Có Muốn Yêu Đương Với Tiểu Tang Thi Omega Ngọt Ngào Không?

Chương 3

"Tiểu Uyên, cậu tỉnh rồi à? Cậu cảm thấy thế nào?"

"Đêm qua tang thi tấn công quá đột ngột. Tôi không bảo vệ được cậu, trên người cậu có đau không?"

"Cậu có muốn uống nước không?

"Cậu đừng cử động mạnh, miệng vết thương vẫn chưa lành.”

Thiếu niên lớn lên rất đẹp, khi mở mắt ra, đôi mắt đen láy như viên ngọc trai đen bị bao phủ bởi một tầng hơi nước do cơn ho khan dữ dội. Khiến cho mọi người cảm thấy chua xót và đau lòng.

Nhưng đôi mắt này nhanh chóng trở nên đầy cảnh giác.

Trong đầu cậu hiện lên một ít hình ảnh rời rạc——

Bàn tay đẫm máu kéo thành một vệt đường dài trên bức tường trắng, hành lang chật hẹp và tối tăm bỗng nhiên sáng lên đèn đỏ báo động.

Lúc này, cậu bị vây quanh bởi bốn người.

Bốn người này có khí chất rất mạnh và trông giống như Alpha. Họ mặc quân phục chiến đấu dính đầy máu và vác theo cây súng công suất lớn trên thắt lưng, tư thế vững vàng cảnh giác như luôn sẵn sàng nổ súng.

Giọng điệu của họ như thể họ rất quan tâm đến cậu, nhưng cậu biết rằng nhân loại ham hiểu nhất là tâm kế.

Với ký ức còn xót lại trong đầu, thiếu niên biết rằng nhân loại là sự tồn tại nguy hiểm nhất đối với cậu. Những người này nhất định muốn bắt sống cậu và tiếp tục tiến hành thí nghiệm trên cơ thể của cậu!

Trong nháy mắt, bản năng sinh tồn trỗi dậy một cách mạnh mẽ.

Cậu chịu đựng cơn đau dữ dội trong cơ thể và đứng dậy, chống tay vào bức tường trước mặt và nhanh chóng cách ly khỏi nhân loại hơn mười mét.

Trong mọi trường hợp, tang thi cùng nhân loại vĩnh viễn đối lập nhau. Nhân loại có thể thổi bay não của tang thi chỉ bằng một phát súng.

Chu Minh Sinh bị hành động đột ngột lùi về phía sau của cậu mà sợ ngây người: "Hoa Uyên?"

Ánh mắt của thiếu niên có chút giật mình.

Cậu có tên sao?

Trong trí nhớ của cậu, tên cậu là số 427.

Mọi người nhìn ánh mắt mê mang xa lạ của cậu, trong lòng chợt lạnh: "Tiểu Uyên, cậu mất trí nhớ rồi à?"

"Cậu tên là Hoa Uyên, chúng tôi thích gọi cậu là Tiểu Uyên."

Chu Minh Sinh không tự chủ được mà tiến lên một bước, Hoa Uyên hoảng sợ lùi về phía sau ba bước.

"Cậu đã quên mọi thứ rồi à? Chúng ta là thành viên của gia đình Đội Vật Tư số 9 ở chủ thành. Chúng ta là đồng đội và là người nhà tốt nhất của cậu."

"Các người muốn gϊếŧ tôi." Giọng nói của Hoa Uyên rất nhỏ, tựa như đang tự nói với chính mình.

Lúc này cậu giống như bé mèo hoang trong trạng thái phòng thủ, sống lưng hơi cong cong. Tư thế sẵn sàng tấn công hoặc chạy trốn bất cứ lúc nào.

"Làm sao chúng tôi có thể gϊếŧ cậu được? Đêm qua cậu bị tang thi tấn công, chị Trần Song đã cứu cậu."

Lâm Thanh theo thói quen siết chặt hạt phật châu trên cổ tay, đó là phản ứng tự nhiên khi anh cảm thấy bất an.

Trương Triết không nhận thấy sự bất an của Lâm Thanh và tiến lên một bước.

"Đừng tới đây! Ai tới đây tôi sẽ cắn người đó."

Trương Triết lập tức dừng bước chân, giơ tay lên tỏ ý không có ác ý: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Cắn? Hoa Uyên, em đói bụng ư? Muốn ăn cái gì đó sao?" Trần Song ôn nhu nói.

Cô là nữ chiến sĩ duy nhất có mặt ở đây, mỗi hành động của cô đều tràn ngập sự dịu dàng và quan tâm.

Thiếu niên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, giống như ánh mắt săn mồi nguyên thủy nhất trong thế giới động vật.

Lúc này, một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng của Trần Song.

****

Cho dù là ban ngày, Rừng Tịch Cốt yên lặng một cách rùng rợn. Những hàng cây cao và rậm rạp giống như những người khổng lồ, chúng im lặng và che khuất ánh nắng mặt trời.

Trong ánh sáng mờ ảo, một bóng người thon dài xuất hiện trong khu rừng rậm rạp.

Hắn mặc chiếc áo khoác màu đen sẫm với đường vai thẳng tắp và vòng eo cân đối. Trên ngực hắn được cài một chiếc huy hiệu màu bạc tượng trưng cho địa vị tối cao của nhân loại trong chủ thành, nó tỏa sáng rực rỡ trong ánh sáng mờ ảo của khu rừng.

Trong tai nghe truyền đến một giọng nói có chút lo lắng: "Bộ trưởng Lam, một mình ngài đi vào nơi hoang dã quá nguy hiểm. Ngài không cần phải mạo hiểm tính mạng vì một con tang thi. Ngài có biết rằng, có rất nhiều tội phạm bị truy nã ở nơi hoang dã đang nhìn chằm chằm vào ngài hay không? Ngài hãy mau quay về chủ thành đi!"

"Chuyện gì?"

"Hả? Ý ngài là sao? Ngài có nghe thấy tôi nói gì không?"

"Tín hiệu ở đây không tốt lắm, cậu đang nói cái gì vậy?"

Tích...tích..

"Tôi nói ——" Đầu bên kia của máy liên lạc đột nhiên nhận ra điều gì đó. "Ngài đang ở đâu?"

"Rừng Tịch Cốt."

"Cái gì!! Sao ngài có thể vào đó dễ dàng được? Bộ trưởng——"

Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong, Lam Trì liền nhấn nút cúp máy.

Hắn cất máy liên lạc và nhìn vào máy dò tín hiệu tang thi trong tay.

Nó trông giống như chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, với kết cấu kim loại lạnh và những gợn sóng màu xanh lá cây đang hỗn loạn nhảy múa trên màn hình.

Vừa rồi nó phát ra tiếng động.

"Tích...tích..."

Âm thanh này chỉ phát ra khi có tang thi ở cự ly gần, nhưng tín hiệu rất yếu. Điều này cho thấy vị trí của tang thi ở khá xa.

Rừng Tịch Cốt sâu đến mức không thể thăm dò được. Bất cứ thứ gì cũng có thể tồn tại trong rừng. Mà nơi đây, tang thi trong phòng thí nghiệm đã biến mất sau khi trốn thoát.

Đột nhiên, máy dò tín hiệu tang thi rung lắc dữ dội.

Lam Trì khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ngay sau đó, đèn tín hiệu chỉ thị đột nhiên mờ đi!

[Cảnh báo: Tín hiệu dị thường, xin vui lòng sửa chữa!]