Có Muốn Yêu Đương Với Tiểu Tang Thi Omega Ngọt Ngào Không?

Chương 2

Nhưng mà tang thi nguy hiểm trước mặt căn bản không hề nghe thấy giọng nói của anh.

Con ngươi đỏ tươi giống như những lỗ đen, toát ra màu sắc kinh diễm, giống như đang hấp thụ toàn bộ sức mạnh của sự hủy diệt. Khiến người nhìn không thể rời mắt, đồng thời cảm thấy vô cùng kinh sợ và uy hϊếp.

"Phía trước là ngõ cụt. Hãy giơ tay lên và đầu hàng ngay lập tức!"

Đội quân 116 từ chủ thành xông vào đúng thời điểm quan trọng. Bọn họ đều là những Alpha cao lớn và mạnh mẽ, trên người được trang bị đầy đủ thiết bị vũ trang. Lúc này, trái tim của nhà nghiên cứu thực tập cháy lên một tia hy vọng.

Tuy nhiên, anh nhìn thấy khóe miệng của tang thi chậm rãi nở một nụ cười kỳ quái.

Tim anh như lỡ một nhịp.

Ngay sau đó, một mùi tin tức tố ngọt ngào say đắm lập tức tràn ngập toàn bộ hành lang!

"Cái mùi quái quỷ gì thế này!" Người chiến sĩ dẫn đầu đội ngũ đột nhiên dừng lại bước chân, bịt miệng và mũi.

Mùi hương ngọt ngào này giống như mùi tin tức tố của Omega. Theo lý thuyết, một khi Alpha ngửi thấy mùi tin tức tố mãnh liệt của Omega sẽ không thể kiểm soát được bản thân và rơi vào trạng thái động tình. Nhưng các Alpha có mặt tại hiện trường lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chỉ có tin tức tố của Alpha mới có thể khiến Alpha cảm thấy bài xích như vậy.

"Hắn là Alpha! Mọi người cẩn thận!"

Mùi hương này giống như bông hoa hồng nguy hiểm trong đêm tối, nó lặng lẽ nở rộ nhưng đằng sau lại là chất độc chết người.

Người chiến sĩ quay đầu nhìn về phía sau thì phát hiện một vài đồng đội của mình đã ngã xuống đất, tay chân mềm nhũn, ánh mắt mờ đi, thậm chí nòng súng cũng không nhấc nổi.

Vèo! Vèo!

Những viên đạn màu vàng bắn ra từ khẩu súng năng lượng cao gần như bay sượt qua cơ thể của thiếu niên, nhưng dù cố gắng bắn thêm vài phát đạn cũng không thể bắn trúng mục tiêu.

Đôi tay của những chiến sĩ Alpha bắt đầu run rẩy dữ dội.

Trong lúc tuyệt vọng, nhà nghiên cứu thực tập nhìn thấy đôi mắt nguy hiểm của tang thi hơi chuyển động, liếc nhìn anh rồi bước về phía trước.

Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến anh ớn lạnh sống lưng.

Anh có thể cảm nhận được Thần Chết đã đứng đằng sau anh và đang giơ chiếc lưỡi hái lên.

"Không..."

Lưng của nhà nghiên cứu thực tập đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng. Mọi ký ức trong cuộc đời anh lóe lên như chiếc đèn l*иg quay tròn.

Đột nhiên, đồng tử của anh chợt giãn ra. Trong làn mưa đạn, một viên đạn lạc bắn trúng vào bức tường hành lang và tình cờ bay thẳng về phía anh. Nhìn thấy chính mình sắp bị viên đạn bay thẳng vào giữa hai hàng lông mày!

Anh không ngờ rằng, bản thân mình không bị tang thi cắn chết mà là bị đạn bắn chết... Ngay khi anh tưởng mình sắp chết thì một cơn gió vô hình thổi qua, mang theo mùi hương kỳ lạ.

Anh mở mắt ra và nhìn thấy bóng dáng lãnh khốc của thiếu niên tang thi đang đứng trước mặt mình.

"Phụt!"

Viên đạn bắn trúng vào đùi phải của thiếu niên.

Thiếu niên chỉ cau mày và đi ngang qua anh mà không hề dừng bước chân.

Nhà nghiên cứu trẻ tuổi sửng sốt khi nhìn thấy thiếu niên mảnh khảnh này chống tay lên bụp cửa sổ, sóng lưng cong lên, vạt áo rộng thùng thình của tù nhân bay phấp phới trong cơn gió mạnh của đêm mưa. Thiếu niên dùng một lực nhẹ nhảy lên, bóng lưng cong thành một vòng cung duyên dáng trên không trung.

Giống như một con mèo hoang nhanh nhẹn, biến mất trong màn đêm.

Nhưng nơi này là tầng 3 của toà nhà cao tầng!

Ba năm sau.

Ánh nắng ban mai xuyên qua những đám mây mỏng, những đám mây nhuộm màu hồng nhạt và màu cam. Giống như một bức tranh màu nước tinh tế, treo lơ lửng trên bầu trời một cách kỳ dị.

Không khí trộn lẫn với hỗn hợp đất ẩm ướt, cỏ dại và mùi ôi thiu từ xa truyền đến. Một tiếng chim hót quỷ dị xuyên qua bầu trời.

Tòa nhà cũ kỹ bị gió cát ăn mòn đến mức không nhìn ra được bộ dáng nguyên bản, vài viên gạch đỏ rơi ra khỏi vết nứt và rơi xuống đất.

Phía dưới có một thiếu niên mảnh khảnh đang ngủ bên bức tường đổ nát này.

Thân thể cậu cuộn tròn, lông mày hơi cau lại. Hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đến mức không còn một tia máu.

Viên gạch nhỏ màu đỏ rơi xuống vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

Với một âm thanh nặng nề, viên gạch đỏ vỡ thành hai nửa, nhưng cậu lại không có chút phản ứng nào.

Lông mi dài và dày của cậu giống như đôi cánh bướm không ngừng rũ xuống, chiếc áo khoác màu trắng của cậu nhuốm đầy máu khô.

Nó giống như hòa vào sự im lặng chết chóc của ngày tận thế.

Không biết qua bao lâu, xung quanh truyền đến một tiếng động ầm ĩ, phá vỡ sự yên tĩnh của bức tranh cô quạnh này.

Từ xa có một nhóm người đang trò chuyện, cậu không biết bọn họ đang nói cái gì. Dường như bị ngăn chặn bởi một lớp rào cản, cậu hoàn toàn nghe không rõ giọng nói của bọn họ.

Ồn ào quá...

Thiếu niên khẽ cau mày, di chuyển đầu ngón tay.

"Cậu ấy động đậy!"

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh!" Có người hét lên.

Giữa tiếng ồn ào, đột nhiên thiếu niên nghiêng người di chuyển nữa thân trên lên, ho ra một ngụm máu đen.

"Khụ khụ..."

Cơn choáng váng dần dần lắng xuống, giọng nói bên tai đã trở nên rõ ràng.