Chung Niên liếc nhìn dãy hành lang dài để tìm cầu thang hoặc thang máy đi lên.
"Cậu định lên thật à?" Hệ thống hỏi.
“Ở đây ngột ngạt quá.” Chung Niên không những không sợ môi trường mới mà còn rất tò mò.
Cậu vừa đi vừa ngửi ngửi trong không khí như con thú nhỏ, lại chẳng biết đã ngửi đấy điều gì mà nhăn mặt, dừng bước ở góc cua cầu thang.
Bỗng có một người đàn ông râu quai nón lao đến, đối phương mặc đồng phục trắng đen, vừa rồi nếu cậu chậm một chút thôi là sẽ đập mặt vào người đó, không bị thương thì cũng bị đau.
“Đang tìm cậu đấy! Đi loanh quanh làm gì thế? Nhanh đi thay đồ rồi lên tầng hai đi, bên trên đang bận tối mặt tối mày đây này!"
Chung Niên hệt như chú gà con trước mặt ông ta, chưa kịp phản ứng thì đã bị xách cổ áo lôi trở lại phòng.
Người đàn ông râu quai nón đóng cửa lại rồi rời đi, còn mỗi Chung Niên ngơ ngác ôm bộ quần áo mới trong tay.
Đó là một bộ đồng phục phục vụ đen trắng giống hệt của ông ta nhưng có kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều.
Chung Niên từ từ mặc vào, chỉnh chiếc nơ nhỏ trên cổ trước gương, rồi xỏ đôi giày da sáng bóng mới toanh.
Phải công nhận bộ trang phục rất chất lượng, dù gì hình ảnh của người phục vụ cũng là công cụ để phô trương sự giàu có và phong cách của giới nhà giàu.
Còn những thứ không ai nhìn thấy thì chẳng sao, như căn phòng này chẳng hạn.
Không có gương soi toàn thân nên Chung Niên không nhìn được toàn cảnh bộ trang phục trên người, cậu chỉ biết là khá vừa vặn và cậu rất ưng đôi giày da này.
Chung Niên thử dậm chân xuống sàn gỗ vài tiếng rồi nhảy lên mấy cái. Nghe tiếng vang trong trẻo thì mỉm cười, thích thú reo lên: “Hay nha~”
Hệ thống: “Cậu thích thế à?”
Chung Niên lắc lắc ngón tay: “Với loài thỏ thì tiếng dậm chân càng to thì càng oai… Nhưng thôi, cậu chỉ là một hệ thống khờ nên chắc không hiểu đâu.”
Hệ thống: “…”
Xong xuôi tất tần tật, Chung Niên sải bước lên tầng hai, còn chưa kịp nhìn căn bếp bận rộn như nào thì đã bị dúi cho khay đồ ăn nhẹ.
“Mang đến phòng 101 tầng mười, nhanh lên!”
“Tránh ra, đừng chắn lối vào!”
Chung Niên bị xô ra ngoài rồi bị đẩy vào thang máy theo những người phục vụ khác.
“Xin chào, cho tôi biết tên cậu được không?”
Chung Niên đứng hàng trước trong thang máy, nghe thấy có đồng nghiệp thì thầm nên cậu ngước lên.
Đồng nghiệp kia cao hơn cậu, có vẻ là người châu Âu, trông anh ta khá thật thà.
Da của đối phương rất đen, nhưng chả hiểu sao mặt đối phương lại đỏ lên khi cậu nhìn anh ta.
Chung Niên suy nghĩ hai giây, không trả lời mà hỏi vặn lại: “Thế tên anh là gì?”
Đồng nghiệp gãi gãi đầu ngượng ngùng: “Tôi tên Kiệt Văn.”
“Ừm, tôi tên Chung Niên.” Chung Niên quay đầu lại phía trước, tỏ ý không muốn nói thêm nữa.
Lúc hai người trò chuyện, thang máy yên tĩnh đến lạ, nhưng vì Chung Niên đứng đằng trước nên không hề hay biết rằng những đồng nghiệp phía sau đang dán mắt vào cậu, cũng chẳng mảy may phát hiện họ đang dỏng tai nghe.
Khi thang máy sắp đến nơi, Chung Niên đưa khay bánh cho người đàn ông bên cạnh.
“Kiệt Văn, giúp tôi một việc nhé, mang khay này đến phòng 101 tầng mười được không?” Cậu cười mỉm, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, lúm đồng tiện ẩn hiện nơi má phải khiến người ta xiêu lòng.
Thang máy "ding" một tiếng tình cờ chồng lên tiếng tim đập nảy lên của ai đó.
Người đàn ông kia dù có bận đến mấy cũng chộp lấy khay bánh mà gật đầu lia lịa: "Cứ yên tâm."
“Cảm ơn anh, Kiệt Văn, anh đúng là người tốt.” Chung Niên khen xong thì bước ra khỏi thang máy. Để lại thang máy sau lưng một đám người dõi theo bóng cậu.
Có được phút tự do ngắn ngủi, điều đầu tiên Chung Niên làm là đi ra boong tàu hít thở không khí trong lành, nheo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trời trong không mây, mặt biển xanh biếc, làn gió cuốn theo hương vị mằn mặn.
Trên boong tàu là những hành khách ăn mặc sang trọng đang nằm trên ghế phơi nắng, một số đang lướt sóng hoặc nhảy dù, thậm chí còn có cả sân bóng đá.
Ngoài hai trăm thuỷ thủ và nhân viên, số còn lại trên thuyền chỉ tầm một trăm hành khách, hoặc là những người quyền thế hoặc là những kẻ gia tài bạc triệu, phần lớn là những kẻ ăn chơi sa đoạ, say mê hưởng lạc.
Nếu không thì họ cũng sẽ không chi tiêu số tiền khiến người thường lác mắt chỉ để vui chơi.
Chung Niên thầm ồ lên một tiếng rồi dạo quanh vài vòng.
“Đừng quên nhiệm vụ của cậu, đây không phải là nơi cho cậu vui chơi.” Hệ thống nhắc nhở.
“Ừm ừm, không quên, tôi chỉ đang tìm hiểu thôi mà.”
Nói thì nói vậy thôi chứ nhìn Chung Niên chẳng thấy đang e dè chút nào.
Trong phó bản cấp độ tân thủ này, cậu nhận được rất ít thông tin, nôm na chỉ biết thân phận của mình và nhiệm vụ là —Sống sót qua tám ngày trên du thuyền.
Có thể suy đoán rằng, ít nhất thì chiếc du thuyền này sẽ đi trên biển tám ngày bảy đêm, trong thời gian này, chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra.
Chung Niên vịn vào lan can để nhìn xuống.
Đứng ở tầng mười nhìn xuống mặt biển, những đợt sóng bị thân tàu rẽ ngang cuộn thành từng lớp khiến người ta sinh ra cảm giác chóng mặt. Mới nhìn thôi mà chân cậu đã mềm nhũn.
Cậu lùi lại hai bước, mặt méo xẹo.
Thật ra cậu không biết bơi.
Phó bản này rất bất lợi cho cậu, nếu có chuyện gì xảy ra cũng chẳng biết trốn đi đâu.
“Này, cậu đấy!”
Chung Niên nghe thấy tiếng gọi thì ngoái lại nhìn.
Bảy tám người trẻ tuổi, ăn mặc bảnh bao tụ tập ở khu ghế nằm, tất cả đều nhìn về phía Chung Niên, một người đàn ông tóc đỏ đang vẫy tay gọi cậu.
Bởi vì tất cả đều đeo kính râm nên cậu không chắc là họ đang nhìn mình, Chung Niên nghiêng đầu.
Chung Niên: “?”
Gã đàn ông tóc đỏ hất cằm: “Gọi cậu đấy, lại đây.”
Chung Niên suy nghĩ một chút rồi bước tới.
Cậu hoàn toàn không nhận thức được sự nổi bật của chính mình, mặc đồng phục phục vụ nhưng không phục vụ mà lại thảnh thơi ngắm cảnh trên boong tàu, chưa kể đến ngoại hình xuất chúng nên chỉ vừa xuất hiện không lâu đã bị người ta chú ý.
Khi lại gần, gã đàn ông tóc đỏ kéo kính râm xuống, ánh mắt đảo qua gương mặt xinh đẹp cùng thân hình duyên dáng của cậu dưới lớp đồng phục rồi huýt sáo, ánh mắt anh ta tràn đầy hứng thú.
“Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, trong vài ngày tới cậu chỉ phục vụ riêng mình tôi, thế nào?”