Chim hải âu sải cánh trên vùng biển bao la, nó giương mắt nhìn xuống vật thể khổng lồ đang tung hoành với gió biển, rẽ từng đợt sóng ồ ạt.
Đây là một chiếc du thuyền tư nhân nặng đến năm vạn tấn, có tổng cộng mười ba tầng.
Tuy không đồ sộ như những du thuyền xa hoa nổi tiếng thế giới nhưng nó thuộc sở hữu tư nhân và có thể chứa ít nhất một nghìn người. Ngay lúc này đang có sự hiện diện của ba trăm người trên con thuyền ấy.
Nhiều khu vực trên thuyền được dành để hưởng lạc, những phòng khách sang trọng, nhà hát, sân golf, phòng khiêu vũ… cùng các tiện nghi giải trí khác, số tiền chi cho nó vượt xa khỏi sức tưởng tượng bình thường.
Tất nhiên, tất cả những nơi xa hoa ấy chỉ dành cho các vị “khách quý”.
Riêng phòng của những nhân viên phục vụ bình thường ở tầng dưới cùng của boong tàu thì vừa ngột ngạt, ẩm thấp, vừa nhỏ hẹp lại đơn sơ, chăn gối trên hai chiếc giường đơn còn thoang thoảng mùi ẩm mốc.
“Như này thì ngủ kiểu gì?”
Cậu thiếu niên đứng ngay lối đi chật hẹp giữa hai chiếc giường khẽ phàn nàn.
Giọng nói của cậu êm dịu, không ngọt ngấy mà hơi khàn đúng chất giọng thiếu niên, có chăng vì thói quen kéo dài âm cuối câu nên mỗi khi nói chuyện rất dễ khiến đối phương mềm lòng.
“Tệ hết nói, không thể sắp xếp cho tôi căn phòng nào khá hơn chút được à?” Cậu trực tiếp đưa ra yêu cầu.
Hệ thống lạnh lùng trong đầu thiếu niên khựng lại một chút.
“Đây là phó bản tân thủ cấp thấp nhất, như này đã là tốt lắm rồi, mong người chơi đừng đòi hỏi thêm nữa.” Hệ thống từ chối không thương tiếc.
“Chú ý thân phận nhân vật của cậu, một nhân viên phục vụ bình thường thì phòng ở cũng chỉ nhiêu đây thôi.”
Thiếu niên nọ bĩu môi: “Được rồi… trò chơi của mấy người đúng là thiếu tình người.”
Hệ thống: “……”
Hệ thống cũng đã từng gặp nhiều kiểu người chơi chỉ biết đòi hỏi mà chẳng biết coi lại mình, thường thì nó đều mặc kệ, nhưng thiếu niên này lại đem đến cảm giác không giống như những người khác.
Chỉ riêng vẻ đẹp kia đã là độc nhất vô nhị.
Trong khoang tàu không thấy ánh mặt trời, chỉ có chiếc đèn le lói treo trên trần.
Toàn bộ khung cảnh nhuốm màu xám xịt nhưng sự hiện diện của cậu thiếu niên này lại khiến mọi thứ trở nên khác biệt, nói không ngoa là làm bừng sáng cả căn phòng.
Vải thô không che giấu được vẻ đẹp của cậu, làn da trắng sứ lộ ra ngoài, tứ chi mảnh mai, chiều cao một mét bảy mươi hai, tỷ lệ vàng không thua gì người mẫu.
Khuôn mặt kia là điểm sáng nhất, môi đỏ răng trắng, đặc biệt là tia sáng trong đôi mắt xanh thẳm như ẩn như hiện cùng mái tóc trắng bạc hơi ánh xanh phía đuôi tóc, thiếu niên ấy rất khác biệt so với người thường.
Cậu đi đến phòng vệ sinh, nương vào tấm gương nhỏ để soi mình. Càng nhìn, cậu lại càng cảm thấy thiếu thiếu.
Suy nghĩ một hồi, thiếu niên nhăn mặt như đang cố gắng làm điều gì đó.
Ngay sau đó, một tiếng “bóc” vang lên, hai cái tai lông xù mềm mại xuất hiện đối xứng trên đỉnh đầu cậu.
Đôi tai có hình dạng vừa giống mèo vừa giống thỏ, rộng hơn tai thỏ, dài hơn tai mèo, lông dài màu xanh xám.
Thiếu niên xoay người chống tay lên bồn rửa, rồi lại uốn eo nhìn ra sau, bỗng thấy có cục gì đó nhô ra, thò tay kéo xuống một chút mới thấy là chiếc đuôi cùng màu với đôi tai.
“… Đây là cái gì?”
Hệ thống khờ luôn.
Thiếu niên sờ cằm, suy nghĩ: “Hình như tôi là một con thỏ.”
Hệ thống: “……?”
Dù chưa từng gặp trường hợp như thế này ở người chơi nhưng hệ thống vẫn có thể tiếp thu rất nhanh.
Đây là một thế giới rộng lớn phức tạp, được chia thành nhiều phó bản, phó bản cùng người chơi mới xuất hiện và biến mất liên tục không ngừng.
Trước đây, thế giới trò chơi này do bốn vị Thần cai quản, họ chọn lựa người chơi mà mình ưa thích, đồng thời ban ân huệ hoặc phúc lành, nếu người chơi vượt qua thử thách của phó bản sẽ có cơ hội tái sinh, được đưa vào thế giới mới của Thần và được hưởng trường sinh.
Những người chơi này đều là những người đã kết thúc cuộc đời của họ trên trần thế nên mới đến đây.
Thế quá khứ của họ thì sao?
Các vị Thần không quan tâm và hệ thống cũng vậy.
Mỗi ngày có hàng ngàn người chơi chết đi, quan tâm đến mấy thứ đó chỉ tổ tốn thời giờ.
Nói trắng ra thì thế giới trò chơi cũng chỉ là trò tiêu khiển của các vị Thần.
Trước đây vẫn bình thường, nhưng gần đây thế giới xảy ra một chút biến động – nghênh đón một vị Thần mới xuất hiện.
Sau đó cũng có một phần nhỏ người chơi mới xuất hiện với nhiều đặc điểm kỳ lạ.
Thôi kệ, điều đó không quan trọng.
Dù trông cậu khá đặc biệt nhưng hệ thống cho rằng cậu sẽ không sống được bao lâu.
Với suy nghĩ này, hệ thống khó mà không chú ý đến từng lời nói và hành động của thiếu niên, từ đó nảy sinh sự tò mò không nên có.
“Cậu là ai?” Ngay cả hệ thống như nó cũng không thể nào tinh thông mọi bề, nó mù tịt về cậu thiếu niên này.
Trên bảng thuộc tính của người chơi chỉ có một số dữ liệu cơ bản được rà quét.
[Người chơi: Số hiệu 14527
Tuổi: ?
Giới tính: Nam
Cấp bậc: cấp D (tân binh mới toanh!)
Thể lực: cấp D (nhưng lực chân có vẻ không phải dạng vừa?)
Trí tuệ: cấp B (có vẻ hơi thông minh một chút)
Dung mạo: cấp SSS (đỉnh cao nhan sắc!)
Ân sủng của Thần: cấp SSSSSSSSS (…!)]
Xem bao nhiêu lần thì hệ thống phải giật mình bấy nhiêu lần vì chín chữ S ở dòng cuối cùng.
Vị Thần mới quả là một tên điên.
“Hình như tôi… tên là Chung Niên?”
Thiếu niên trỏ ngón tay lên giữa chân mày cố gắng nhớ lại: “Tôi là một con thỏ mèo.”
Hệ thống vừa cập nhật bảng thuộc tính vừa hỏi: “Còn gì nữa không?”
Chung Niên gãi đầu: “Không biết, trí nhớ của tôi không tốt cho lắm, quý hệ thống đây có biết không?""
Hệ thống: “… Không biết.”
“Trò chơi của các người thiếu nhân tính đã đành, giờ hệ thống còn không thông minh nữa.” Chung Niên thở dài thườn thượt: “Quá vô dụng.”
Hệ thống: “?”
Không để hệ thống phản bác biện minh gì thêm, Chung Niên thản nhiên giấu tai và đuôi rồi bước ra cabin.