Quy Tắc Tình Yêu Của Giáo Sư Lục

Chương 1: Thư Cẩn

Một khúc nhạc du dương, nhẹ nhàng và êm ái, vang vọng trong một con ngõ nhỏ tại thị trấn Ngưng Xuyên, khiến người nghe say đắm. Người qua đường nhắm mắt lắng nghe, như thể mọi phiền muộn tan biến, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Bản nhạc “Tỳ Bà Ngữ” vang lên hết lần này đến lần khác, hòa cùng làn mưa bụi mờ ảo ngoài cửa sổ, mang theo một chút buồn man mác, khiến người nghe không khỏi muốn gặp mặt người chơi đàn. Liệu người đó có từng trải qua những xúc cảm được gửi gắm trong giai điệu, và liệu có phải họ chính là người đồng điệu với khúc nhạc này?

“Được rồi, Tiểu Tiểu, không cần chơi nữa đâu.” Một giọng nói già nua vọng ra từ phòng đàn, mang theo chút mệt mỏi.

“Bà Lâm, cho con chơi thêm một lần nữa.” Giọng cô gái trong trẻo, nhưng có chút bình thản.

“Tiểu Tiểu, từ khi con học đàn với ta, ta đã từng nói rằng, người chơi đàn cần phải đắm chìm trong cảm xúc của bản nhạc thì mới có thể đánh ra được khúc nhạc thực sự lay động lòng người, phải cảm nhận như đang trong chính khung cảnh ấy. Nhưng con không bao giờ thực sự hòa mình vào nhạc khúc, cho dù kỹ thuật có tốt đến đâu, vẫn thiếu đi cảm giác đặc biệt đó.” Bà cụ nhìn cô gái cúi đầu im lặng, khẽ thở dài. Đứa trẻ này có thiên phú, theo học với bà suốt 5 năm, ngay cả bản “Vân Thường Tố” cũng đã chơi thành thạo, nhưng đáng tiếc là khi chơi đàn vẫn không thể hòa mình vào bản nhạc.

Đôi tay mảnh mai và thon dài của cô gái đặt trên cây đàn cổ, làn da trắng sáng, nổi bật với những đường gân xanh trên mu bàn tay. Sau khi vuốt nhẹ dây đàn, cô tháo móng đàn giả ra và quay sang nói với bà cụ: “Con hiểu rồi. Thời gian này con sẽ không đến nữa, kỳ thi đại học cũng sắp đến rồi.”

“Được, việc học là quan trọng, khi nào muốn đến lại liên lạc với ta.”

“Vâng, tạm biệt bà Lâm.” Thư Cẩn cúi chào người già, và khi vừa định mở cửa rời đi, cô nghe thấy bà chúc: “Chúc con thi đại học thành công.” Cô quay đầu lại, ánh mắt bắt gặp vẻ hiền từ của bà cụ.

“Đứa trẻ này, thật không dễ dàng.”

Bà lão nhìn bóng dáng gầy gò, che ô kẻ caro, dần khuất xa ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu, lại một lần nữa thở dài.



Ngưng Xuyên là một thị trấn nhỏ thuộc thành phố Lâm Nam, nằm ven biển với khí hậu gió mùa. Tháng năm này là mùa mưa dầm, trời ẩm ướt và mưa nhiều. Khi Thư Cẩn về đến nhà, gấu quần đã hơi ướt.

Nghe tiếng mở cửa, bà ngoại đang đeo tạp dề từ bếp bước ra, mỉm cười nói với Thư Cẩn: “Tiểu Tiểu về rồi đấy à, mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Cô gật đầu, xỏ dép, rửa tay sạch sẽ rồi giúp bà bưng thức ăn ra bàn. Nhìn bữa cơm giản dị, lòng cô bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.

“Tiểu Tiểu, hai tuần tới con không về nhà được, ăn nhiều một chút nhé.” Bà cụ hơn bảy mươi tuổi nhìn cổ tay mảnh khảnh của cháu gái lộ ra dưới tay áo, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bà gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát của cô.

Thư Cẩn thoáng ngẩn ngơ khi nhìn miếng sườn mềm mịn trong bát, sau đó cô gắp một con tôm, bóc vỏ rồi đặt vào bát bà. Cô cắn môi, nhìn bà nói: “Bà ngoại, bà cũng ăn nhiều vào, đừng để mình gầy quá. Tôm bổ sung đạm tốt lắm.”

Đôi mắt Thư Cẩn rất đẹp, mí mắt ít nếp gấp, là kiểu hai mí nhẹ nhàng, góc mắt tròn và không dài lắm, tròng mắt to chiếm phần lớn mắt, đồng tử đen xen chút nâu nhạt, trong sáng và thuần khiết. Khi cô cười, vẻ đẹp ấy càng rạng ngời, chỉ tiếc là cô ít khi cười.

“Được rồi, cháu ngoan của bà.” Bà ngoại mỉm cười hiền từ, những nếp nhăn đã hằn sâu nơi khóe mắt, dấu vết của thời gian.

Bà mỉm cười, gắp miếng tôm trong bát vào miệng, rồi thuận tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của cháu gái ra sau.

“Tiểu Tiểu, dạo này đừng tự tạo áp lực, cứ cố gắng là được. Bà không muốn con kiệt sức đâu. Sức khỏe là vốn quý nhất, không có gì sánh được.” Bà cụ căn dặn, đôi mắt đυ.c mờ chứa đầy sự quan tâm.

“Bà ngoại, con hiểu mà, bà đừng lo cho con.” Thư Cẩn nuốt thức ăn trong miệng, khẽ nói.

“Con hiểu thì tốt rồi. Bà không ở cạnh con, đến trường nhớ ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng đủ chất. Cần tiêu tiền cứ tiêu, đừng tiết kiệm mà làm khổ bản thân.”

“Vâng, bà ngoại cũng phải chăm sóc bản thân nhé.”

Một bữa cơm trôi qua trong tiếng trò chuyện nhẹ nhàng của bà cháu. Thư Cẩn định đi rửa bát nhưng bà ngăn lại, nói rằng cô học vất vả rồi, chỉ vài cái bát để bà rửa nhanh thôi.

“Bà ngoại, để con rửa cho, con muốn thư giãn một chút, bà đi dạo đi.” Thư Cẩn cắn môi, ngừng một lát rồi chậm rãi nói.

Bà không thể thắng được sự cương quyết của cháu gái, dặn dò thêm vài câu rồi mới rời khỏi nhà.

Thư Cẩn cúi đầu rửa bát, nhìn dòng nước chảy qua kẽ tay trôi vào bồn, như thể thời gian bao năm qua cũng trôi đi nhanh chóng. Thoáng chốc đã mười bảy năm rồi.



Một buổi chiều giữa tháng sáu năm 1997, tiếng khóc vang vọng khắp phòng phẫu thuật, người mẹ trẻ thở dồn dập hỏi y tá: “Con là trai hay gái?”

“Chúc mừng, là một bé gái.” Y tá bế đứa trẻ đến trước mặt người mẹ, cúi đầu mỉm cười nhìn đứa bé, không nhận ra ánh mắt thoáng qua chút u buồn và thất vọng của người mẹ vừa sinh con.

Một y tá khác bước vào với vẻ giận dữ nói: “Nhà đó là loại người gì vậy? Con gái thì sao chứ, tại sao phải thở dài, không lẽ sinh con gái lại đáng tiếc đến thế sao?”

Y tá bế đứa trẻ quay lại đáp: “Người nông thôn mà, trọng nam khinh nữ, ai mà không biết. Thôi, để tôi tắm cho cháu bé. Đừng tức nữa, nhìn đứa trẻ đáng yêu quá, còn biết cười nữa, thật là như thiên thần nhỏ.”

Một đứa trẻ không được mong đợi chào đời, định mệnh là không được hoan nghênh, chỉ có bà ngoại là luôn xem cô như bảo bối.

Khi Thư Cẩn còn nhỏ, bà ngoại thường ôm cô vào lòng, kể lại: “Năm con chào đời, bà không có nhiều học vấn nên không nghĩ được cái tên nào hay, nên đến chùa Chiêu Ninh nhờ hòa thượng Kỳ đặt tên. Ông đặt tên con là Thư Cẩn, vì con sinh vào tháng sáu, đúng vào mùa hoa da^ʍ bụt nở (tiếng Trung hoa da^ʍ bụt là Mộc Cẩn). ‘Tùng bách nghìn năm rồi cũng sẽ mục, nhưng hoa da^ʍ bụt một ngày cũng rực rỡ.’ Ông nói, sinh ra và mất đi là quy luật của vạn vật, không thể trốn tránh. Ông hy vọng con có thái độ đúng đắn với cuộc sống, biết đóng góp cho quốc gia, dân tộc trong thời gian sống của mình. Nếu sống như thế, thì dù có mất đi, cũng vẫn có ý nghĩa, chết không hối tiếc. Bà tuy không hiểu hết lời của ông nhưng cũng mong con nhớ và làm theo lời dặn này.”

“Tùng bách nghìn năm rồi cũng sẽ mục, nhưng hoa da^ʍ bụt một ngày cũng rực rỡ.” Thư Cẩn lặp đi lặp lại câu thơ, ngước nhìn bầu trời đêm bao la ngoài cửa sổ, lòng quyết tâm ngấm ngầm hình thành.

Vào buổi tối hiếm hoi được thư giãn, Thư Cẩn không chọn ôn tập mà mở điện thoại lên nghe bản nhạc “Tỳ Bà Ngữ”. Ngồi tại bàn học, cô nhắm mắt, ngón tay gõ nhịp trên bàn như thể đang cố gắng cảm nhận ý nghĩa của bản nhạc. Khi cô đang đắm mình vào cảm xúc thì điện thoại rung lên. Cô mở ra, thấy cuộc gọi thoại của Dương Chỉ - người bạn thân từ nhỏ.

“Dương Chỉ,” cô bắt máy gọi tên bạn.

“Tiểu Tiểu, cậu đang làm gì vậy?” Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ vui vẻ vang lên.

“Đang nghe nhạc.”

“Nhạc gì thế? Để mình đoán nhé, nhạc không lời phải không?”

“Ừ, cũng coi là vậy.” Thư Cẩn cắn môi, vuốt một lọn tóc ngắn đã dựng lên của mình.

“Mình vừa ăn trưa xong. Cậu đã ăn tối chưa?”

“Ừ, ăn rồi. Cậu ở Anh ổn chứ?”

“Mình ổn lắm. Tiểu Tiểu, đây là lần đầu cậu hỏi thăm mình đấy, thật là được yêu thương quá!” Dương Chỉ cười nhẹ, rõ ràng là rất vui.

“Kể từ khi mình đi du học, chỉ có một lần về nước vào năm ngoái, chúng ta mới gặp nhau một lần sau ba năm đấy. Cậu không được quên mình đâu nhé, không thì mình sẽ buồn, mà buồn thì mình sẽ tìm cách làm phiền cậu đấy…”

Dương Chỉ chưa kịp nói hết đã bị Thư Cẩn ngắt lời. Cô cắn môi và đáp: “Mình sẽ không quên cậu đâu.” Dương Chỉ với cô là một sự tồn tại đặc biệt.

“Ha ha, vậy thì tốt. Cậu sắp thi đại học rồi nhỉ? Đã nghĩ đến việc chọn trường nào chưa?”

“Đại học Lâm Nam.” Thư Cẩn khẽ đáp, nhưng trong lời nói chứa đầy quyết tâm.

“À, trường Lâm Nam trong thành phố mình đúng không? Đứng đầu cả nước, nhất là trong ngành khoa học kỹ thuật, rất tuyệt vời, nhưng điểm chuẩn không thấp đâu đấy. Tiểu Tiểu, cố lên nhé!” Dương Chỉ tỏ vẻ ngưỡng mộ trước mục tiêu cao cả của người bạn. Cô luôn bị cuốn hút bởi nét đặc biệt ở Tiểu Tiểu, dù đôi khi bị sự lạnh lùng của bạn làm tổn thương, nhưng vẫn không ngừng muốn gần gũi. Từ nhỏ, họ đã quen biết bốn năm, sau đó cha mẹ đưa cô ra nước ngoài sống. Ba năm qua, cô chỉ về thăm một lần vào năm ngoái.

Tiểu Tiểu vẫn như ngày nào, dáng người nhỏ nhắn không cao lắm, cái tên Tiểu Tiểu dường như rất hợp với cô. Dáng vẻ dễ thương nhưng lại mang tính cách trái ngược.

Nhớ về Tiểu Tiểu khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

“Mình sẽ cố gắng.” Dương Chỉ còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị tiếng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia ngắt lời.

“Tiểu Tiểu, mình thật sự vui cho cậu, chăm sóc bản thân nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại.” Dương Chỉ phấn khởi nói, mường tượng đến khoảnh khắc tái ngộ, không kìm được nụ cười rộng đến tận mang tai.

“Cảm ơn cậu, Dương Chỉ.” Thư Cẩn nhẹ giọng, dù không nhiều cảm xúc, nhưng Dương Chỉ cảm nhận được sự chân thành.

“Đừng khách sáo, mình không thích khách sáo đâu.” Thư Cẩn không thấy được, tuy có chút bực bội, nhưng khóe mắt Dương Chỉ vẫn cong lên, đôi tai đỏ ửng.

Thấy đầu bên kia im lặng hồi lâu, cô lo rằng đã làm bạn sợ nên vội nói: “Đùa đấy, Tiểu Tiểu, mình không giận đâu.”

“Ừ.”

“Cậu ừ cái gì?”

“Không khách sáo với cậu.”

Thư Cẩn đáp, bịt miệng ngáp không tiếng, có chút buồn ngủ.

...

Thư Cẩn đôi khi rất nể phục Dương Chỉ vì sự khéo léo và khả năng nói chuyện. Mỗi lần gọi điện thoại, cô ấy có thể nói liên tục hơn một tiếng, từ người đến sự việc, từ chim đến chó, đều kéo ra để kể, cuối cùng luôn hỏi: “Thú vị chứ?” như sợ Thư Cẩn sẽ thấy buồn chán.

Buồn chán ư? Cô ấy mới là người thú vị; so với cô ấy, mình đúng là nhàm chán, Thư Cẩn nghĩ.