Hay Là “Xiên” Ta Luôn Đi!

Chương 2: Thiện, quả là thiện

Trong nguyên tác, vào ngày kiếm tôn xuất quan, khi toàn bộ đệ tử Kiếm Tông leo lên Thiên Giai thủ quan, các đại lão tề tựu trên đỉnh núi, Sương Lăng đã tháo mặt nạ linh phúc áp chế dung nhan của mình trước mặt mọi người, dùng vẻ đẹp tuyệt thế khiến mọi người sững sờ một lúc rồi ngay sau khoảnh khắc ngỡ ngàng nhất, thân phận ma tu của Hợp Hoan Tông bị nam nữ chính trong truyện vạch trần, bị kiếm tôn lạnh lùng một kiếm chém bay.

Cổ chú nổ tung, kiếm tôn bị tổn hại tu vi, gây ra làn sóng xôn xao, để bảo vệ tàn thân của thánh nữ, tất cả nội gián của Hợp Hoan Tông không tiếc tự bạo, nhanh chóng xuất hiện, cuối cùng đều bị nam chính Cố Lang thuận thế thu phục, từng kẻ bị tiêu diệt, xác chìm dưới biển, từ đó mở đầu cho vụ án ma tu nằm vùng gây chấn động giới tu tiên, tạo con đường máu cho nam chính thống nhất thiên hạ.

Cuối cùng Hợp Hoan Tông bị xóa sổ khỏi bản đồ Tiên Châu, chỉ còn lại một người, chính là nữ chính Minh Thanh Yên.

Đúng vậy, nữ chính cũng là tiểu sư muội của Hợp Hoan Tông.

Hành động của thánh nữ là do nàng ta tiết lộ trước với nam chính.

Trong truyện, nữ chính được miêu tả là một cô nương ngây thơ đáng yêu nhưng vì xuất thân ma đạo mà tự ti, sau khi thấm thía nỗi đau đã quyết tâm đứng về phía chính nghĩa, hy sinh thân thuộc.

Tiên Châu cấm ma đạo mười năm, ma tu tan tác, sụp đổ. Minh Thanh Yên nhận được sự chăm sóc của các sư huynh sư tỷ Hợp Hoan Tông, cùng họ ẩn náu vào môn phái số một Tiên Môn - Tuế Lộc Kiếm Tông, sau đó phát hiện ra giá trị quan ở đây thật trong lành. Các tu sĩ chính đạo không như Hợp Hoan Tông, chỉ xét sắc đẹp để đánh giá, không dùng vẻ bề ngoài làm tất cả. Người nàng ta tôn sùng nhất là kiếm tôn chỉ có đạo trong mắt, không màng đẹp xấu, chỉ coi trọng tu vi.

Minh Thanh Yên vừa kinh ngạc vừa say mê với thế giới này. Khi còn ở Hợp Hoan Tông, dù nàng ta có lương thiện đến đâu, đạo đức trong sáng thế nào cũng không ai bận tâm. Đồng môn chỉ tôn thờ thánh nữ chỉ bởi vì thánh nữ sở hữu dung nhan tuyệt thế vô song và thân thể thánh khiết bậc nhất.

Nhưng ở đây thì khác, sự thuần khiết của nàng ta được ngợi khen, sự ngây thơ của nàng ta được nam chính yêu thích... Vì vậy dù sống trong bùn nhơ, dù từ nhỏ bị tẩy não bởi những giá trị sai lầm, cuối cùng Minh Thanh Yên vẫn dâng trái tim mình cho chính đạo. Sau khi biết thánh nữ chuẩn bị ra tay với kiếm tôn mà nàng ta ngưỡng mộ từ lâu, cuối cùng nàng ta đã lấy hết can đảm, bước ra tự vạch trần vết thương của mình, báo cáo đồng môn của mình cho nam chính.

Thật là một hành động vĩ đại!

Thật là chính nghĩa!

Từ đó thế gian không còn Hợp Hoan Tông, không ai biết đến xuất thân của nữ chính, trong sáng, thanh bạch.

Thiện, quả là thiện.

Nếu Sương Lăng không phải là thánh nữ Hợp Hoan bị chém bay rồi bị nam chính giữ lại phần thân tàn để làm lễ vật chính trị, nàng cũng sẽ có thể vỗ tay tán thưởng cho nữ chính.