Nam Chủ Học Viện Quý Tộc Ai Cũng Thích Tôi!

Chương 29: Giày thủy tinh của Lọ Lem

Kỷ Tích Thời được Sở Hoài đưa về dưới lầu.

Anh đứng cạnh xe mô tô, mũ bảo hiểm treo hờ bên hông, ánh mắt vô cảm nhìn lướt nhìn xung quanh.

Rõ ràng nơi này không thích hợp cho một cô gái trẻ như Kỷ Tích Thời, an ninh quá kém.

Cảm giác bực bội dâng lên.

Lippos miễn hoàn toàn chi phí ký túc xá cho học bổng sinh, nhưng Kỷ Tích Thời không ở được, chắc do cô phải đi làm thêm.

Cô thực sự rất vất vả.

Sở Hoài dõi mắt theo bóng lưng cô, ý nghĩ muốn đổi chỗ ở tốt hơn cho cô nảy ra nhưng lại tạm thời bị đè xuống.

Làm vậy là vượt quá phạm vi giúp đỡ mà một "người bạn mới" có thể làm, Sở Hoài biết, nếu lấn qua khoảng cách an toàn sẽ chỉ khiến cô cảm thấy lo sợ.

Muốn thiết lập quan hệ với Kỷ Tích Thời, chỉ có thể thông qua Ôn Đại.

Kỷ Tích Thời đi vài bước rồi quay lại nhìn Sở Hoài: "Vậy mình không mời cậu lên nhà đâu nhé!"

Hoàn cảnh ở đây quá đơn sơ so với hậu duệ công tước sống trong lâu đài từ nhỏ như cậu ta, chưa kể mô tô đắt tiền mà đậu ở đây cũng rất không an toàn...

Khu phố này lẫn lộn đủ hạng người, siêu trộm gì đó không hề thiếu, bẻ khóa mô tô chỉ như một bữa ăn sáng.

Kỷ Tích Thời không hình dung nổi cảnh Sở Hoài phải đi bộ về nhà.

Sở Hoài gật đầu: "Sáng mai tôi đến đón cậu đi học."

Xe đạp của Kỷ Tích Thời bị bỏ lại trung tâm thương mại cạnh trường, nếu không có phương tiện di chuyển, từ đây đến trường phải mất ít nhất một tiếng rưỡi.

Kỷ Tích Thời nhanh chóng gật đầu.

Cô không quay đầu lại, vẫy tay chào Sở Hoài rồi chạy lên lầu.

Trên hành lang tầng ba, một bà lão hiền hậu đứng đó mỉm cười nhìn cô: "Tiểu Tích Thời yêu đương đấy à?"

Kỷ Tích Thời tròn mắt: "?"

Cô đang bò cầu thang nghe vậy cũng phải dừng lại, vội xua tay giải thích: "Không phải đâu! Chỉ là bạn thôi!"

Bà lão rõ ràng không tin, chậm rãi bước đến bên ban công, thò đầu ra ngoài nhìn: "Ai da, thằng bé còn chưa đi kìa, thật si tình."

Kỷ Tích Thời thở dài bất lực, đang nghĩ "bị hiểu lầm là số mệnh của mình mình phải giải thích", cô đột nhiên nhớ lại nhịp tim của Sở Hoài lúc ngồi trên mô tô.

Thình thịch, thình thịch, nhịp tim dần đồng điệu, đôi tay thả lỏng bên người cô cũng khẽ run rẩy.

Ký ức bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, Kỷ Tích Thời đứng ở cửa nhà xoắn xuýt, rồi xoay người nhìn ra ban công.

Sở Hoài vẫn còn đứng đó.

Anh dường như cảm nhận được, khẽ ngẩng đầu lên chạm mắt với Kỷ Tích Thời.

Thiếu niên mấp máy khẩu hình "chúc ngủ ngon," khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều dưới ánh trăng.

Kỷ Tích Thời lập tức rụt đầu chạy về phòng, hiếm khi không chào hỏi Tây Sâm mà lao thẳng lên giường, áo khoác cũng không cởi, mái tóc đen vốn đã rối giờ càng thêm rối tung.

Chú mèo nhỏ lo lắng chạy đến trước cửa phòng Kỷ Tích Thời: "Sao vậy? Ai bắt nạt cô à? Hôm nay cô về trễ quá!"

Kỷ Tích Thời vùi mặt vào gối, giọng nói nghèn nghẹn thoát ra: "Tôi mới đại náo một chuyện lớn rồi."

Tây Sâm nhảy lên giường: "Cô mau ra đây nói đi! Muốn ngộp chết sao?"

Kỷ Tích Thời bỗng ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng vì nín thở, cô nhanh chóng kể lại toàn bộ mọi chuyện, đồng thời nói ra suy đoán của mình.

"Tôi nghĩ Sở Hoài có lẽ có chút thích tôi!" Cô lớn tiếng nói, vò gối đầu thành một cục, "Giờ tôi cảm thấy hơi sợ!"

Câu nói vừa dứt, một người một mèo im lặng nhìn nhau.

Tây Sâm: "Đầu cô bị đυ.ng vào đâu à?"

Kỷ Tích Thời gục đầu, ngay cả khóe mắt cũng cụp xuống như cún con: "Được rồi, tôi biết chuyện này nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng tôi thật sự cảm thấy như vậy. Phải điều trị thế nào đây!"

Tây Sâm ngửa đầu nghĩ: "Có khi nào vì tốc độ quá nhanh, adrenaline tăng vọt nên sinh ảo giác không?... Làm sao nam chính có thể thích người khác ngoài nữ chính chứ?"

Kỷ Tích Thời thấy cũng đúng.

Cô lại nằm xuống, lăn một vòng trên giường: "Có lý, nhưng mà..."

"Hơn nữa, cô đâu có cơ hội nào làm cậu ta thích cô đâu? Đứng dưới lầu chờ cô vào nhà an toàn có lẽ là hành động ga lăng của người Atlan thôi."

Tây Sâm tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đôi chân mèo lại đang run run, nó giơ vuốt lên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Cô đừng lầm lạc nha, nhân vật phụ muốn giành nam chính với nữ chính đều có kết cục rất thảm đó. Cô đừng quên mẹ cô vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt..."

Tây Sâm lại nói: "Hơn nữa, nếu lỡ ảo tưởng sai thì xấu hổ lắm. Cứ coi như không biết gì cả đi!"

Kỷ Tích Thời như được giác ngộ, lập tức lấy điện thoại ra gửi lời cảm ơn, đồng thời khéo léo từ chối cậu ta đưa đón vào ngày mai.

Sở Hoài với Ôn Đại khó khăn lắm mới có chút tiến triển, cô nghĩ bậy bạ cái gì vậy.