Lạc Dịch ngượng ngùng: “Thất sách, tôi xin lỗi.”
Kỷ Tích Thời thầm nghĩ chẳng trách sao đến giờ Lạc Dịch vẫn chưa thể trở thành cánh tay đắc lực cho Lục Hành Dã, làm việc thật không đáng tin chút nào.
Lục Hành Dã nhìn hai người thì thầm to nhỏ, anh uống cạn ly rượu trong tay: “Ai cho phép cậu ta vào đây?”
Lạc Dịch nhanh chóng đáp: “Khụ khụ, Hành thiếu, tôi sẽ mang cậu ta đi ngay.” Anh đưa chiếc mặt nạ trong tay cho Kỷ Tích Thời đeo vào, “Đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ.”
Cứ như ám chỉ học bổng sinh làm vấy bẩn chỗ này vậy.
Tình thế cấp bách, phải tranh thủ lúc Lục Hành Dã chưa kịp nghĩ lại để chuồn gấp.
Lạc Dịch ra hiệu bằng mắt cho Kỷ Tích Thời, cô không thèm liếc Lục Hành Dã, vội vàng chạy theo sau.
Nhìn bóng lưng của bọn họ, Lục Hành Dã khựng lại, vung tay giữa không trung.
Quản gia lập tức bước lên: “Thiếu gia.”
Anh hất hất cằm: “Cản họ lại.”
*
Kỷ Tích Thời trốn thoát thất bại.
Bọn họ vốn phải đi ngang một khu vực thuộc phạm vi party, Lạc Dịch đi trước, theo sau là Kỷ Tích Thời mặc đồng phục Lippos, rất nổi bật giữa đám người.
Tuy đeo mặt nạ, nhưng màu chỉ thêu đã làm bại lộ thân phận của cô.
“Hả, học bổng sinh?”
“Cái gì vậy… Bảo vệ, bảo vệ đâu sao lại thả người này vào đây?”
“Lạc Dịch, sao lại có học bổng sinh đi theo cậu? Lấy mặt nạ ra xem xem nào.”
Kỷ Tích Thời im ắng dám lên tiếng.
Cô sợ vừa mở miệng sẽ có người nhận ra, cô dịch sát lại gần Lạc Dịch, tiếng huýt sáo liên tiếp vang lên khắp xung quanh.
Đương nhiên là nhạo báng, không hề có ý tôn trọng nào.
Lúc này Lục Hành Dã mới thong thả xuất hiện, giọng anh bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự khó chịu: “Tôi có cho cậu đi chưa?”
Có thể xuất hiện ở buổi tiệc riêng tư thế này, ngoài chủ nhà ra thì gia thế những người còn lại đều không kém. Sắc mặt Lạc Dịch hơi khó coi, nhưng cậu ta cũng không dám làm trái ý Lục Hành Dã.
Đúng là nhỏ nhen! Kỷ Tích Thời quyết định tạm thời gạch tên nam chính này khỏi danh sách ứng cử viên của mình.
Thiếu gia cố kìm nén cơn bực bội, nói thêm một câu: “Lại đây.”
Cô không động đậy, có người định bước tới tháo mặt nạ của cô, Kỷ Tích Thời rụt lại, nhanh nhẹn tránh thoát.
Người kia cười: “Ha, còn biết né nữa.”
Lạc Dịch giơ tay ngăn cản: “Đừng quá đáng.”
Động tĩnh bên đây thu hút sự chú ý của mọi người, Kỷ Tích Thời thấy vài thần tượng quen mặt, không ít người thờ ơ quan sát cô.
Như thể đang nói: Không biết tự lượng sức.
Ngay khi Lục Hành Dã hết kiên nhẫn, đám đông đằng sau hoảng hốt la lên.
Có người đang đẩy đám đông ra xông về phía cô. Kỷ Tích Thời thấy cổ tay bị ai đó nắm lấy.
Trong lúc tránh né, mặt nạ Kỷ Tích Thời lung lay sắp rớt, nhưng lập tức được một bàn tay to điều chỉnh lại.
Lạc Dịch đứng cạnh Kỷ Tích Thời, nhìn thấy người vừa đến, cậu sững người.
Tên tùy tùng bên cạnh Lục Hành Dã rối rít mở miệng: “Chặn họ lại!”
Kỷ Tích Thời bị kéo đi, cô nhìn mái tóc ngắn màu đen của người phía trước, anh dễ dàng hạ gục hai người, kéo cô chạy dọc theo hành lang dài.
Kỷ Tích Thời kêu lên: “Sở Hoài!”
Sở Hoài đáp: “Là tôi.”
Tiếng nhạc sau lưng càng lúc càng xa, cô xúc động muốn rơi nước mắt.
Vừa rồi cô còn nghĩ mình lại bị đám công tử tiểu thư kia sỉ nhục lần nữa, tiện thể lên truy nã lần thứ hai.
Cô đã nghĩ xong luôn cả tiêu đề rồi: Học bổng sinh lén vào pool party của Hành thiếu, cố gắng quyến rũ nhưng thất bại.
“Sao lại đến đây?”
“Nếu mình nói mình bị lừa đến, cậu tin không?”
Sở Hoài gật đầu.
Đường xa như vậy rõ ràng không thể chạy bộ, anh đi xe mô tô lên núi, xe đang đậu ngay trước cổng biệt thự.
“Lục Hành Dã không phải người tốt, ít tiếp xúc thì hơn.” Sở Hoài đá chống xe, đưa một chiếc mũ bảo hiểm màu đen cho Kỷ Tích Thời: “Đội.”
Còn có người đang đuổi theo, không thể chậm trễ.
Kỷ Tích Thời đội mũ, leo lên xe.
Lần đầu ngồi mô tô, cô căng thẳng nắm chặt vạt áo Sở Hoài, người phía trước lập tức cảm giác được. Anh nghiêng đầu, Kỷ Tích Thời nghe thấy anh nói “Ngồi vững”, tiếng động cơ ùn ùn vang lên.
Gió gào thét cuốn tất cả âm thanh trôi tuột ra sau, hàng cây hai bên đường lướt nhanh qua tầm mắt, Kỷ Tích Thời tựa đầu vào lưng Sở Hoài.
Chiếc mô tô phóng qua cổng, lao vun vυ't trên con đường núi. Kỷ Tích Thời dường như có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh đang rung lên dưới bàn tay cô.
Sở Hoài đi mô tô mà cũng căng thẳng sao?
Đám công tử tiểu thư ăn mặc không tiện, vệ sĩ trong trang viên cũng không nhiều, không ai đuổi theo họ.
Chiếc mô tô dần giảm tốc độ, bờ vai căng cứng của Kỷ Tích Thời cũng từ từ thả lỏng. Sở Hoài dừng xe bên lề đường giữa lưng chừng núi.
Anh đá chống, tháo mũ bảo hiểm rồi quay đầu lại. Mái tóc lộn xộn che khuất trước mắt, trông có vẻ gần gũi hơn ngày thường.
Kỷ Tích Thời kể lại toàn bộ sự việc: “Xin lỗi, lần này lại làm phiền cậu rồi.” Cô biết mình đã gây rắc rối lớn, giọng nói nhỏ dần: “Lần sau sẽ không thế nữa, nhất định sẽ suy nghĩ kỹ trước khi hành động.”
Sở Hoài nói không sao.
“Chỉ cần cậu cần, tôi sẽ đến.”
Anh nói rất chậm, như muốn nhấn mạnh từng từ để Kỷ Tích Thời nghe rõ.
Trước khi Kỷ Tích Thời kịp đáp lại, anh hất cằm qua bên cạnh: “Nhìn xem.”
Kỷ Tích Thời nhìn theo.
Giữa lưng núi, ánh sáng từ thành phố phản chiếu trong đôi mắt xanh trong veo.
Lấp lánh, đẹp không sao tả xiết.