Vẻ mặt của Hoa Kiến Tuyết cứng đờ, cười nịnh hót: "Không nhiều... chỉ khoảng bốn mươi... ba người."
"Bản tọa đang bế quan tu luyện, thời hạn chưa định, ngươi bắt cóc đệ tử Thất Huyền Tông, dẫn họ đến tấn công sơn môn, là muốn ép bản tọa xuất quan, hay là muốn bản tọa tẩu hỏa nhập ma, chết ở quan nội?"
Phập -- Ngân tiên phá gió vυ't ra, lập tức quấn lấy cổ Hoa Kiến Tuyết. Ngân tiên của Cung chủ Tàng Kính Cung vốn khát máu đoạt mạng, dưới roi biết bao vong hồn, khiến người khác nghe thấy đều biến sắc.
Sắc mặt Hoa Kiến Tuyết trắng bệch, không dám giải thích, chỉ lập tức quỳ xuống cầu xin: "Thuộc hạ biết sai rồi, xin Cung chủ bớt giận! Thuộc hạ lập tức thả những môn sinh đó ra!"
Tạ Khinh Phùng thấy ngân tiên hành động theo ý niệm, uy lực cực lớn, khẽ nhướng mày, tâm trạng vui vẻ.
Rất tốt, xem ra tu vi của nguyên chủ cũng có thể được hắn sử dụng. Hắn còn phải may mắn vì mình đã xuyên vào một thân thể có danh phận và tu vi, không cần phải bắt đầu lại từ đầu.
"Hiện giờ thả người về, Thất Huyền Tông tưởng ta chịu uy hϊếp của bọn họ, chẳng phải làm mất uy danh của môn phái sao?" Quản lý môn phái cũng giống như công ty vậy, danh tiếng rất quan trọng.
Hoa Kiến Tuyết ngập ngừng nói: "Vậy... gϊếŧ hết?"
Nói xong lại tự lắc đầu, mạng sống của cô ta đang như chỉ mành treo chuông, đã hoàn toàn rối loạn, chỉ cầu lập công chuộc tội: "Thuộc hạ ngu muội, xin Cung chủ chỉ dạy."
Tạ Khinh Phùng cũng không thực sự muốn gϊếŧ cô ta, thời cơ không đúng, có vẻ bản thân còn bị thương nặng, chỉ có thể lui một bước, thu hồi ngân tiên, đẩy một quyển sách vô danh nhỏ bên cạnh về phía Hoa Kiến Tuyết: "Bắt những môn sinh đó học thuộc, rồi thả họ xuống núi."
Bắt cóc đệ tử Thất Huyền Tông chỉ để bắt họ học thuộc sách, truyền ra ngoài người ta chỉ thấy người trong tà đạo hành sự quái dị, gây sự khắp nơi, không cần phải nâng lên thành xung đột giữa các môn phái.
Hoa Kiến Tuyết nhận lệnh dẫn người lui xuống, đại điện cuối cùng không còn ai, Tạ Khinh Phùng thẳng lưng rồi lập tức thả lỏng, ngã ngồi xuống chủ tọa mạ vàng.
Ngực bụng cùng tứ chi đau như bị xé rách, khiến hắn nhớ đến hai năm trước trong đêm mưa đi công tác bị đâm xe, nằm trong bệnh viện suốt hai tháng trời, mà bây giờ cơn đau này còn dữ dội hơn.
Tạ Khinh Phùng gần như chắc chắn nguyên chủ đã tẩu hỏa nhập ma khi bế quan, đau đớn đến chết. Nhắm mắt quan sát tâm mạch, hắn thấy một viên kim châu đầy vết nứt, theo thiết lập, vật này được gọi là nội đan.
Thì ra là nội đan bị nứt, chẳng trách sao lại đau đến vậy.
Hắn hít sâu một hơi, liếc nhìn về phía bóng người ẩn hiện sau cửa, đối phương rõ ràng đã rình mò từ lâu, nhưng vẫn im lặng không động tĩnh. Tạ Khinh Phùng cũng không giả vờ nữa: "Bản tọa trong bộ dạng thảm hại này, ngươi còn định ngắm đến bao giờ?"
Lời còn chưa dứt, một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào điện, người đến đôi mắt trầm tĩnh, nhìn có vẻ khá nghiêm túc, nhưng dáng vẻ bên ngoài thô kệch, toàn thân cơ bắp, cơ ngực lộ ra từ cổ áo, nói văn nhã cũng không văn nhã, nói tay chân phát triển cũng không hẳn, khiến người nhìn thấy phải nhíu mày.
Hắn ta bước đến trước mặt Tạ Khinh Phùng, cung kính cúi đầu, có vẻ ít nói: "Cung chủ."
Tạ Khinh Phùng biết hắn ta, Hữu hộ pháp Tàng Kính Cung - Thôi Vô Mệnh, người cao thân rộng, tứ chi phát triển, vì là một gã cơ bắp nên luôn khiến người ta bỏ qua trí tuệ của hắn ta. Trong cốt truyện gốc của [Vô Thượng Tà Tôn], Tạ Khinh Phùng nghe lời gièm pha của Hoa Kiến Tuyết, háu sắc làm lu mờ lý trí, lạnh nhạt với Hữu hộ pháp Thôi Vô Mệnh. Thôi Vô Mệnh không được coi trọng trong môn phái, luôn bị Hoa Kiến Tuyết chế giễu, nhưng sau khi Tạ Khinh Phùng bại trận bị gϊếŧ, Hoa Kiến Tuyết không do dự đầu hàng Long Ngạo Thiên, còn Thôi Vô Mệnh vì ám sát Quý Tắc Thanh thất bại, đã rút kiếm tự vẫn tuẫn chủ.
Trong nguyên tác Thôi Vô Mệnh xuất hiện không nhiều, là một nhân vật phụ, Tạ Khinh Phùng không thể dò xét được nguyên nhân trung thành của người này, nhưng hiện tại tính mạng của mình đang nguy hiểm, Thôi Vô Mệnh là người có thể dùng tốt nhất.
Hắn làm ra vẻ yếu ớt, ho gấp vài tiếng, khiến Thôi Vô Mệnh bên dưới liên tục ngẩng đầu: "Cung chủ người... có phải thân thể không khỏe?"
"Ngươi đã sớm nhìn ra rồi phải không, lần bế quan này, thân thể bản tọa quả thực có vấn đề, e rằng một thời gian ngắn khó có thể bình phục."
Thôi Vô Mệnh từ từ nhíu mày: "Vấn đề?"
Tạ Khinh Phùng vẫy tay, mở rộng đan điền, Thôi Vô Mệnh chỉ vươn tay thăm dò, lập tức biến sắc: "Cung chủ, nội đan của người sao lại...?"
Tạ Khinh Phùng nói: "Cho nên bản tọa cần gấp phương pháp cứu chữa, Vô Mệnh, trong Tàng Kính Cung ta chỉ hoàn toàn tin tưởng ngươi, hôm nay ta thương thế nặng khó di chuyển, sống chết hoàn toàn giao phó cho ngươi."
Hắn lại giả vờ ho vài tiếng, ho đến nỗi Thôi Vô Mệnh nhíu chặt mày, hận không thể lập tức lấy cái chết để thể hiện quyết tâm: "Thuộc hạ hiểu rõ, nhất định sẽ hết lòng hết sức, nếu không tìm được phương pháp chữa trị, thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội, cùng Cung chủ đồng quy vu tận."
Sinh tử là lời thề nặng, không thể dễ dàng hứa hẹn, huống chi Thôi Vô Mệnh trong nguyên tác đã thể hiện lòng trung thành, Tạ Khinh Phùng không phải người kiểu mình không sống được cũng không để người khác sống: "Chết thì không cần, ngươi cố gắng là được."
Thôi Vô Mệnh lĩnh mệnh, khi lui đến cửa, người nam nhân trên đài cao đột nhiên nói: "Còn một việc nữa, bản tọa muốn ngươi đi điều tra một người."
"Người này tên là Quý Tắc Thanh, nhũ danh có lẽ gọi là Tiểu Cửu." Trong nguyên tác chỉ nói nam chính sống ở một thôn nhỏ, không nói tên thôn.
Thôi Vô Mệnh không hiểu, người nào quan trọng đến nỗi Cung chủ vừa xuất quan đã vội vã đi tìm: "Sau khi tìm được thì sao? Đưa hắn đến gặp người?"
"Không cần, gϊếŧ là được," Tạ Khinh Phùng chợt nghĩ đến trong nguyên tác Quý Tắc Thanh gϊếŧ thế nào cũng không chết, bị vây đuổi thế nào cũng thoát được với thể chất nghịch thiên, cảm thấy để Thôi Vô Mệnh ra tay không được an toàn. Nếu Quý Tắc Thanh rơi xuống vực sâu sống chết không rõ, ở dưới vực gặp được cao nhân tuyệt thế truyền thụ bí kíp, ba năm sau thần công đại thành, trèo ra vực sâu tìm báo thù thì không hay lắm.
Vì vậy hắn thay đổi ý định: "Thôi, ngươi đưa hắn đến Tàng Kính Cung, ta tự tay gϊếŧ."
Tạ Khinh Phùng chưa từng gϊếŧ người, nhưng không ngăn cản được sự tàn nhẫn trong lòng.