"Cung chủ~ Mấy tên đạo sĩ Thất Huyền Tông sắp đánh tới rồi, người còn quản lý nữa không~" Giọng nữ yêu kiều văng vẳng bên tai, ngữ điệu như vui như giận, ồn ào đến phát bực.
Tạ Khinh Phùng ôm thái dương mở mắt, theo thói quen nhìn đồng hồ, vừa nhấc tay lên, chiếc đồng hồ VCA triệu đô biến mất, lục phủ ngũ tạng lại như bị kéo căng, toàn thân đau đớn khó chịu.
Nhìn quanh bốn phía, lờ mờ thấy được đường nét của một hang đá, hắn đang ở trong bóng tối, khoác trường bào, trên bàn gỗ nến đỏ cháy hết, mặt đất lờ mờ có vết máu.
Ký ức còn dừng lại ở tình tiết kịch bản ngớ ngẩn của một kẻ nào đó trong hộp thư lúc 3 giờ sáng, chuyện xảy ra sau đó thì không hề hay biết.
Đúng lúc này, nữ tử bên ngoài động lại bắt đầu gõ cửa: "Cung chủ người nói một câu đi, người không nói gì, thuộc hạ sẽ vào đấy..."
Tạ Khinh Phùng chán ghét nhất là người khác lải nhải, dứt khoát nói: "Im miệng."
Vừa dứt lời, nữ tử lập tức ngậm miệng, lặng thinh như ve sầu mùa đông, Tạ Khinh Phùng mơ hồ nghe được vài câu như "Sao còn sống?", hẳn là đang tiếc nuối vì hắn không chết trong hang đá này.
Sự tình đến nước này, kể cả đần độn cũng phát hiện được chuyện bất thường, Tạ Khinh Phùng cũng không ngốc đến mức hỏi "quần áo cổ trang này là đang quay phim à", chỉ nhịn toàn thân đau đớn, dò dẫm bước tới bên bàn, sờ được một thanh trường kiếm, một cây roi dài, sau khi đeo vũ khí lên người, mới thản nhiên rời khỏi hang đá.
Vừa ra khỏi động, nữ tử áo tím lúc nãy liền tiến lên, đôi mắt đẹp liếc nhìn Tạ Khinh Phùng từ đầu đến chân, không thấy gì khác lạ, lập tức cúi đầu khom người, yểu điệu nói: "Thuộc hạ chúc mừng Cung chủ xuất quan, thần công đại thành."
Phía sau nữ tử, các tu sĩ áo đen đứng san sát cúi đầu quỳ xuống, bắt chước: "Chúc mừng Cung chủ! Chúc mừng Cung chủ!"
"Đứng lên đi." Tạ Khinh Phùng rất quen với cảnh này, tiết mục bắt buộc của hội nghị thường niên công ty, hắn quay sang nữ tử kia: "Lúc nãy ngươi nói ai sắp đánh tới?"
"Đương nhiên là Thất Huyền Tông rồi, thuộc hạ và Thôi hộ pháp bắt được mấy tên đệ tử trẻ của họ, đám lão già đó đã muốn đánh muốn gϊếŧ, còn dọa nếu không thả đệ tử của họ, trong vòng bảy ngày sẽ san bằng Tàng Kính Cung!"
Thất Huyền Tông, Thôi hộ pháp, Tàng Kính Cung, Tạ Khinh Phùng nhanh chóng nắm bắt những từ khóa, nhưng lông mày càng nhíu chặt.
Bởi vì tối qua hắn đã thấy mấy từ này, trong một bộ tiểu thuyết dài nào đó tên [Vô Thượng Tà Tôn.]
Nguyên nhân khởi đầu là theo sự phát triển của tập đoàn, với tư cách là Tổng giám đốc, Tạ Khinh Phùng định mở rộng lĩnh vực kinh doanh, thành lập một công ty con truyền thông điện ảnh, tấn công ngành giải trí.
Công ty con mới thành lập, hắn tạm thời phụ trách, tự mình làm mọi việc, vừa sưu tầm kịch bản điện ảnh hay, vừa chọn lựa tầng lớp quản lý, trong đó có một kịch bản tên [Vô Thượng Tà Tôn] rất lạc quẻ. Tạ Khinh Phùng xem thường loại tiểu thuyết tưởng tượng này, nhưng được quản lý và biên kịch hết lời khen ngợi, hắn đành mở kịch bản ra, tìm nguyên tác, đọc kỹ trong một tuần lễ, cuối cùng xác định đây là một tác phẩm rác.
[Vô Thượng Tà Tôn] là một bộ tiểu thuyết tu chân harem ngôn tình truyền thống, điển hình, hiển nhiên là kiểu sảng văn huyền huyễn ngựa giống Long Ngạo Thiên, nam chính Quý Tắc Thanh trong sách càng là đại biểu tiêu biểu của vô số nam chính Long Ngạo Thiên. Từ một tiểu bối thôn quê vô danh, một đường gian nan chinh chiến, đánh yêu thú, đấu với phế vật, thu hậu cung, diệt phản diện, cuối cùng thành công trở thành yêu tôn ghê gớm được hai giới tiên ma chú ý và thống nhất.
Theo diễn biến nguyên tác, "chính" ở đây phải là các môn phái chính đạo như Thất Huyền Tông, mà "tà" tương ứng chính là Tàng Kính Cung làm đầu tà ma ngoại đạo.
Trong nguyên tác [Vô Thượng Tà Tôn], ngoài hậu cung liên miên bất tận của nam chính, còn có một nhân vật rất đặc biệt, chính là đại phản diện của truyện này, Cung chủ Tàng Kính Cung - Tạ Khinh Phùng.
Trong nguyên tác, Tạ Khinh Phùng trước trở thành bạn tốt với Quý Tắc Thanh, sau trở mặt thành thù, khí thế của Cung chủ Tàng Kính Cung ngày càng sa sút, nam chính ngày càng trâu bò, cuối cùng Tạ Khinh Phùng và Quý Tắc Thanh vì tranh một cô gái mà rút kiếm quyết đấu dưới Bích Hải Vân Thiên, Tạ Khinh Phùng bị thương nặng không địch lại, bị Quý Tắc Thanh một kiếm xuyên tim.
Tạ Khinh Phùng nhẩm lại trong đầu trọn vẹn cốt truyện một lần, hoàn toàn hiểu rõ tình hình, hắn thức khuya làm việc chết đột ngột xuyên vào sách, bây giờ thân phận là Cung chủ Tàng Kính Cung Tạ Khinh Phùng, đại phản diện của bộ truyện, mà cô gái bị tranh giành đó, chính là Tả hộ pháp Tàng Kính Cung Hoa Kiến Tuyết, cũng là nữ tử áo tím xinh đẹp động lòng người trước mắt.
Phòng giặc phòng không bằng phòng kẻ trộm trong nhà.
Tạ Khinh Phùng cười lạnh: "Hoa hộ pháp, ngươi vừa nói bắt được mấy tiểu đệ tử Thất Huyền Tông, cụ thể là mấy tên?"