“Lúc trước thím thấy người phụ nữ Điền Tảo Hoa kia không, đứa con trai ngốc của bà ta không lấy được vợ, lúc đó cha cháu vừa mới mất, nợ nần một đống, cháu lại là một đứa trẻ mồ côi, viết thư cho chú thím, lúc đó chú thím cũng khó khăn, nên không có ai giúp đỡ cháu, bà ta nhân cơ hội đề nghị giúp cháu trả nợ cho đại đội.”
“Đối với cháu lúc đó, điều kiện bà ta đưa ra không hề tệ. Chỉ là cháu không muốn cùng bà ta dây dưa quá nhiều, vậy nên bà ta mang hận trong lòng. Còn cách làm của thím, hoàn toàn có lợi cho cháu, nhưng cháu không thấy chú thím được lợi gì. Cháu không muốn nợ ân tình lớn như vậy."
Trương Lệ Phân đi tới nắm lấy tay Nhạc Ninh: "Cháu kết hôn với Quốc Cường thì đã trở thành người nhà họ La rồi, người một nhà với nhau thì nói gì đến chuyện ân tình?"
Nhạc Ninh nhìn vào di ảnh của cha mình, hỏi: "Cha ơi, cha nghĩ sao ạ?"
Bên ngoài trời dần tối, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, rọi vào ảnh Nhạc Chí Vinh, đôi mắt của Nhạc Chí Vinh như đang nhìn chằm chằm vào bà ta, Trương Lệ Phân giật mình, buông tay ra.
La Quốc Cường đi tới, nhìn vào di ảnh Nhạc Chí Vinh: "Mẹ, trước mặt chú Chí Vinh, mẹ nói rõ với Ninh Ninh đi, chỉ cần em ấy đăng ký kết hôn với con, đợi em ấy chuyển về Việt Thành, con và em ấy có thể ly hôn bất cứ lúc nào."
La Quốc Cường thẳng lưng: "Chắc chắn Ninh Ninh cũng muốn quay về Việt Thành, bây giờ là thời đại mới rồi, không còn chuyện hôn nhân do gia đình sắp xếp nữa. Em không muốn kết hôn với người mới gặp mặt một lần phải không? Vậy nếu chúng ta muốn giúp em thì rất đơn giản, kết hôn rồi lại ly hôn."
Có vẻ như mẹ con họ cũng chưa thống nhất ý kiến.
"Gâu gâu…" Con chó đen canh giữ chuồng cừu bên ngoài sủa rất dữ.
Bên ngoài có tiếng chân bước nhanh, Nhạc Ninh nghe thấy tiếng của bí thư Phúc Căn: "Đây này, Nhạc Ninh đang ở đây."
Nghe thấy tên mình, Nhạc Ninh đi tới mở cửa, trước cửa, bí thư Phúc Căn đang đứng cùng vài người.
Nhạc Ninh nhớ lại hôm trước có người từ huyện đến tìm cô nói chuyện, đây là diễn biến tiếp theo ư? Cô chỉ là một cô gái chăn cừu bình thường, không phải đã xóa bỏ hết tội danh rồi sao? Còn có chuyện gì nữa?
Đợi đã, người này là ai? Phong thái này không giống như người được phái đến điều tra.
Nhạc Ninh nhìn thấy một chàng trai trẻ cao lớn đứng sau lưng bí thư Phúc Căn. Bí thư Phúc Căn cao một mét bảy mươi đã là người cao trong số đàn ông của làng rồi, mà chàng trai này còn cao hơn ông ấy nửa cái đầu.
Anh mang lại cho người ta cảm giác nổi bật giữa đám đông, không chỉ là về chiều cao, mà còn là cách ăn mặc và khí chất, đều không giống như người ở nơi này có thể có, hơi giống những ngôi sao Hồng Kông Đài Loan những năm bảy mươi tám mươi? Chuyện này là sao?
Cô vẫn đang suy đoán thì một người đàn ông tóc bạc bước ra, giọng run run: "Ninh Ninh?"
Nhạc Ninh quay đầu nhìn di ảnh của cha, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, tim Nhạc Ninh đập thình thịch. Cô cố gắng bình tĩnh lại, người này không phải cha, là cha của cha, là ông nội.
"Ninh Ninh." Nhạc Bảo Hoa lại gọi thêm một tiếng, ông nhìn cháu gái mình, đứa trẻ này còn cao hơn cả ông, khuôn mặt mang nét của bà nội, cũng giống cha con ông, nhưng tóc cô vàng hoe, rõ ràng là một cô gái mười tám tuổi nhưng hai má lại hóp lại, trên người mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải bông sọc chéo màu đất, loại áo mà chỉ có những người Hồng Kông mới mặc cách đây hai mươi ba mươi năm.