Thập Niên 80: Tôi Kế Thừa Một Tửu Lầu Ở Hương Giang

Chương 19

Ngày xưa ông nội cô đã đến Hồng Kông lập nghiệp, nghe cha cô nói vào giữa những năm 50, ông nội đã thuê một cửa hàng nhỏ, mở nhà hàng ở Hồng Kông. Ông muốn ổn định rồi sẽ đón cha cô sang, nhưng đời người thật khó lường.

Chẳng lẽ hai từ này dùng để ám chỉ ông nội cô?

Đúng vậy! Cải cách mở cửa rồi, biết đâu ông nội đã viết thư cho cha cô, và thư đã đến tay họ. Họ đã biết được ông nội có một nhà hàng ở Hồng Kông.

Vào thời kỳ đầu của cải cách mở cửa, khoảng cách giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông rất lớn. Nếu có cơ hội, ai lại không muốn đến Hồng Kông chứ? Nếu cô kết hôn với La Quốc Cường, và ông nội cô đến tìm cô, mà người cháu rể tương lai này cũng là cháu trai của thầy của cha cô, họ có thể cùng đưa anh ấy đến Hồng Kông.

Với khả năng nấu ăn của La Quốc Cường, anh ấy có thể làm việc trong nhà hàng của ông nội cô và có một chỗ đứng vững chắc ở Hồng Kông mà không cần phải chịu khổ. Quả là một ván cờ đã được tính toán kỹ lưỡng.

Nhưng ông nội La cũng đã giúp đỡ cha con cô rất nhiều, trước hết đừng vội làm căng, Nhạc Ninh mỉm cười nói: "Thím ơi, vì để cháu quay về thành phố mà bắt anh Quốc Cường cưới cháu, điều này không thích hợp. Từ khi cháu xuống nông thôn cho đến bây giờ, tình hình đã thay đổi rất nhiều, nhưng điều không thay đổi chính là xuất thân của cháu.”

“Anh Quốc Cường xuất thân từ một gia đình công nhân tử tế nên không thể để anh ấy ở bên cháu, dù thím không nghĩ đến tương lai của anh Quốc Cường, thì cũng phải nghĩ đến con cái của anh ấy chứ?”

“Việc mẹ cháu bỏ trốn đã làm cha con cháu chịu nhiều khổ sở lắm rồi. Cháu cảm ơn lòng tốt của thím. Nhưng thím hãy quên chuyện này đi. Nếu cháu có thể về thành phố thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không thể thì cháu cũng không ép buộc."

La Quốc Cường nhíu mày: "Mẹ ơi, nếu Ninh Ninh không muốn thì thôi vậy. Chúng ta về nhà nghĩ cách khác đi? Chắc chắn sẽ có cách để Ninh Ninh quay về thành phố mà."

"Ninh Ninh còn nhỏ, con bé có hiểu gì đâu? Bây giờ về thành phố khó khăn lắm. Bác Chí Vinh của con đã theo ông nội con học nấu ăn khi mới 12 tuổi, y như con trai ruột của ông nội con vậy, cha con cũng coi bác ấy như anh trai ruột. Ông ấy để lại con gái mồ côi, chúng ta không chăm sóc thì ai chăm sóc? Mẹ có thể để con bé ở lại căn nhà như thế này sao?" Trương Lệ Phân mắng con trai.

"Thím không biết mẹ cháu đã chết hay sống ở biển. Nhưng bây giờ cha cháu đã không còn nữa, chú và thím là người thân duy nhất của cháu. Chú và thím sẽ quyết định vấn đề này, cháu và Quốc Cường sẽ kết hôn, thằng bé phải cùng cháu trải qua những thăng trầm của cuộc sống."

Trương Lệ Phân lấy ví ra, từ trong ví lấy ra một tờ giấy, đưa cho Nhạc Ninh, bà ta nói: "Giấy giới thiệu kết hôn đã được viết xong rồi."

Nhạc Ninh thấy trên giấy đã ghi đầy đủ thông tin cơ bản của cô và La Quốc Cường.

Trương Lệ Phân nói với cô: "Sau khi lấy được giấy đăng ký kết hôn, thím sẽ lập tức quay về, đến đồn công an để chuyển hộ khẩu cho cháu, thím đã hỏi rồi, tối đa hai tháng là cháu có thể về được rồi."

Vội vàng như vậy, sốt ruột như thế sao? Có vẻ như những nghi ngờ của cô là đúng rồi.

Nhạc Ninh đi đến cái thùng, kéo tấm khăn ra, đứng đối diện với di ảnh của cha mình nói: "Thím ơi, để anh Quốc Cường cưới cháu, ân tình này quá lớn. Đừng nói đến cháu, ngay cả cha cháu cũng sẽ không đồng ý. Con người với nhau tốt nhất là có qua có lại.”