Loạn Thế Giai Nhân

Chương 14: Ngũ phu nhân

Bình thường trước khi đi ngủ nhất định Nhược Nhiên sẽ đi tè, thường là đầu giờ dậu hoặc giữa giờ dậu, hôm nay cũng thế, trước khi đi ngủ Nhược Nhiên lại buồn tè. Nha hoàn Tiểu Ngôn thấy cô sắp đứng lên đi nên vội vàng đề xuất cô dùng bô, nhưng người như cô chán ghét nhất là dùng bô, vậy nên cô lắc đầu, bảo rằng đi vệ sinh bên ngoài thích hơn.

Khi đi ngang qua hoa viên, vô tình Nhược Nhiên thấy một bóng lưng đơn bạc đang đứng trước hồ nước, nàng u sầu nhìn làn nước gợn nhẹ do gió, dưới cơn gió, mái tóc bay phiêu dật hệt như một u linh. Nhược Nhiên lớn tiếng gọi:

"Ai mà giờ này đứng đó vậy?"

Người kia nghe gọi bèn xoay đầu lại nhìn, trong bóng đêm, gương mặt kia càng lúc càng trở nên phiêu dật. Thấy cô nhìn, nàng ấy nhu hòa đáp: "Ta đứng đây hóng gió một chút, khiến ngươi cười chê rồi."

"Nàng có tâm sự?"

"Cũng không phải, chỉ là ban đêm khiến người ta tịch mịch thôi."

Ngũ phu nhân nhấc váy lên đi ra khỏi chỗ mình đang đứng, gió càng lúc càng nồng, mặc dù không hề có dấu hiệu sẽ mưa nhưng trời vẫn rất lạnh. Nhược Nhiên cũng thay đổi hướng đi của mình, thay vì đi vệ sinh như cô muốn, cô cùng Ngũ phu nhân đi về hướng biệt viện của nàng ấy.

"Ngươi đang định đi đâu? Bây giờ muốn về phòng?"

"Nàng muốn trốn đi chơi không?"

"Trốn???"

Nhược Nhiên gật đầu: "Đúng rồi, đi chơi."

"Làm sao có thể?"

Trong nhà này nơi nào cũng có ánh mắt của Lưu Chấn ngó đến, tuy là ngó bên trong viện sơ sài nhưng không một vị phu nhân nào có thể đặt chân ra ngoài, hắn biết bên trong hắn bố trí rất ổn thỏa, không một nam nhân nào, vậy nên chỉ cần các phu nhân không ra ngoài là được. Tuy nhiên Nhược Nhiên có kinh nghiệm đi chơi, cô biết chỗ nào có thể thoát ra khỏi phủ Hộ Quốc Công.

"Trưa mai giờ Ngọ đợi ta ở phòng nàng."

Nói rồi Nhược Nhiên nhanh nhẩu chạy đi vệ sinh, cô thậm chí còn không cần nghe xem Thanh Thanh có muốn từ chối hay không. Hôm sau đúng giờ Ngọ cô đã có mặt ở trước cửa phòng Thanh Thanh, nàng ấy có vẻ rất hồi hộp, mái tóc thường ngày cài trâm điệu đà cũng được thay bằng dải lụa buộc tóc, trông rất gọn gàng.

Hai người dắt nhau ra sau nhà, tại một nơi không ai lui tới mà chui lỗ chó ra ngoài, Thanh Thanh lo lắng nên cứ liên tục hỏi có khi nào bị bắt gặp không, Nhược Nhiên liên tục trấn an nàng ấy, còn giúp nàng ấy đeo mạn lên mặt để tránh bị người quen bắt gặp. Hai người hai chiếc mạn cùng nhau sánh bước trên đường, cả buổi hi hi ha ha rất vui.

Cả hai dành cả buổi sáng và chiều để đi ăn và rong ruổi khắp kinh thành, có lẽ từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Thanh Thanh được tự do du ngoạn kinh thành này. Phàm là nữ nhân còn chưa xuất giá sẽ không được ra đường, xuất giá rồi phải an phận thủ thường, vậy nên tất cả các phu nhân hầu như là sống ở nhà mẹ rồi được gả đến nhà chồng, chẳng bao giờ được tự do như thế.

Trời dần về chiều lại đổ mưa, không còn cách nào khác nên hai người phải núp vào một ngôi miếu hoang để tránh mưa. Cái lạnh làm cho Nhược Nhiên như co rút lại, cô mang từng mảng rơm lại xếp thành một chồng nhỏ, từ từ đốt rơm để sưởi ấm cho cả hai. Cơn mưa này ít nhất nửa canh giờ mới tạnh, cô nghĩ mưa tạnh rồi về nhà cũng không muộn.

"Cởi ngoại bào của nàng ra đi, ta hong khô giúp nàng."

Thanh Thanh sờ vạt ngoài ngoại bào của mình, vì buổi sáng quyết định đi chơi nên chỉ mặc duy nhất một lớp áo ngoài, bên trong là yếm, nếu mà cởi ra thì chẳng khác gì lộ da thịt hết thảy. Nơi này tuy là vắng vẻ thật, nhưng lỡ đâu cũng có người trú mưa...

Vì Thanh Thanh ngại nên Nhược Nhiên mới ngẩn người nhìn nàng ấy, ngoại bào như ôm sát đường hằn cơ thể tuyệt mỹ của nàng, theo từng nhịp thở mà bầu vυ' đằng sau áo phập phồng chuyển động, bất giác khiến Nhược Nhiên miệng đắng lưỡi khô.

"Nàng sợ ta làm gì nàng sao?"

Nàng có sợ thì cũng tránh không thoát, Nhiên nghĩ.

"Không..."

Nhược Nhiên cởi đi ngoại bào của mình chỉ chừa lấy một vạt yếm trước ngực, cô chưa lấy chồng còn không sợ lộ thân thể, ý muốn Thanh Thanh biết chẳng có gì để ngại cả. Thanh Thanh cũng ngượng ngùng cởi đi ngoại bào của mình để Nhược Nhiên treo lên giá hong khô, vì áo yếm của nàng cũng ướt nên lộ ra hai đầu núʍ ѵú nhỏ nhắn đang cương lên, nàng ngại đến đỏ mặt.

Thấy một cảnh này chẳng trách Nhược Nhiên càng lúc càng khô nóng, mỹ nhân ngồi trước mặt mấy ai có thể giữ được chút bình tĩnh?

"Nàng có nốt ruồi ngay cổ này..."

Cô chỉ tay vào nốt ruồi đang ngự trị ở khu vực gần xương quai xanh của Thanh Thanh, như phát hiện ra thứ gì đó rất ngạc nhiên. Thanh Thanh ngại nhưng không dám đẩy tay Nhược Nhiên ra, chỉ đành để cho Nhược Nhiên chỉ tay vào nốt ruồi của mình.

"Ở đây nữa..."

Ngón tay ranh ma của Nhược Nhiên di xuống nốt ruồi ngay gần nách Thanh Thanh, giờ khắc này không khác gì đang khám phá một bức tranh thủy mặc. Cô nhìn thấy gò má của Thanh Thanh ửng hồng lên, biểu thị nàng rất ngại nhưng vì nể nàng nên không dám phản kháng lại. Nhược Nhiên cười thầm trong lòng, nàng ấy ngây ngô hơn nàng nghĩ.

Luồn tay vào bên trong yếm của nàng, Nhược Nhiên chạm nhẹ vào bầu ngực trái của nàng ấy, tò mò không biết bên trong ngực còn có nốt ruồi hay không. Thanh Thanh ấp úng bảo không, Nhược Nhiên nói thế nào cũng không chịu, cuối cùng lại tháo yếm của nàng ấy ra để kiểm tra một lượt.

"Nhân tiện để ta phơi y phục cho nàng."

Nói rồi ngay cả quần lụa của Thanh Thanh cô cũng tháo ra, treo hết lên trên sào để hong khô. Thanh Thanh bực dọc muốn khóc, nước mắt dần dần rịn ra trên mi, Nhược Nhiên thấy nàng sợ nên cũng cởi y phục của mình, như dỗ dành trẻ em mà nói rằng, "Nàng xem, ta cũng cởi, nếu ai có bắt gặp thì bắt gặp cả hai chúng ta, nàng không cần sợ."

Lúc này Thanh Thanh mới thoải mái một chút.

"Ta chỉ nàng chơi trò này rất vui..."

Nhược Nhiên ra hiệu cho Thanh Thanh ngồi giang rộng hai chân ra một chút, tuy là Thanh Thanh đã làʍ t̠ìиɦ rồi nhưng đếm số lần cũng chỉ trên đầu ngón tay, những trò chơi tình ái này nếu không dày dặn kinh nghiệm như Nhược Hoa hoặc Hạ Tuyết ắt hẳn nàng không biết được.

Thanh Thanh không biết gì, ngây ngốc ngồi giang hai chân rộng ra trước mặt Nhược Nhiên.

Cô nằm xuống bãi rơm, không vội vàng hôn vào tiểu huyệt của nàng ấy mà chỉ hôn nhẹ lên hai bắp đùi non mềm, nàng ấy mặt càng lúc càng đỏ hơn, cố gắng uốn éo để thoát khỏi cô nhưng đã quá muộn, lúc này nàng ấy có chạy đằng trời.

Nụ hôn dần dần nhích vào gần bên trong mép l*и của nàng ấy, cô vươn lưỡi liếʍ một hơi đầy thích thú, tiếng nước xì xụp cũng khiến nước l*и của cô chảy ra, thèm tình cực hạn.

"Có bao giờ nàng chơi trò này chưa?"

Thanh Thanh lắc đầu liên tục ý bảo không muốn nữa, tiếng phát ra trên miệng chẳng khác gì lời nỉ non.

Lưỡi của cô ran rát liếʍ ngang dọc, l*и của Thanh Thanh càng lúc càng sưng đỏ, dịch tiết ra làm cô nuốt xuống không kịp. Nhược Nhiên trườn người lên ngậm đầṳ ѵú của nàng ấy vào trong miệng mình, ngón tay thì vân vê bên dưới l*и, cô như ngậm cả bầu vυ' vào trong miệng mình, nhồm nhoàm làm cho Thanh Thanh bật khóc vì xấu hổ.

"Ưʍ... ta... ta không chịu nổi..."

"Đừng Nhiên..."

Nhược Nhiên kéo nàng đứng dậy, cô để nàng ấy đứng dựa vào thành cột, cô quỳ dưới chân nàng để liếʍ từng giọt xuân thủy một, cảm giác này tuyệt đến mức Nhược Nhiên có thể chết đi ngay lúc này.

Nhìn từ trên xuống chỉ thấy nửa gương mặt của Nhược Nhiên, thấy nàng ấy xì xụp ở l*и mình, Thanh Thanh rêи ɾỉ còn lớn hơn, cả người như sắp sụp đổ xuống không thể đứng nổi.

"Ta... ta ngã mất..."

Nghe vậy nên Nhược Nhiên đem nàng ấy lật úp lại, ngực nàng cạ vào cột để nàng ấy có thể đứng vững, còn cô thì liên tục cho tay vào l*и nàng ấy, thao đến mức nước da^ʍ của nàng ấy chảy xuống bên đùi tạo thành một mảng loang lổ.

"Sướиɠ không?"

Thanh Thanh rêи ɾỉ to, nàng biết tiếng mưa sẽ át đi tiếng rên của nàng.

"Ta hỏi nàng sướиɠ không?"

Ngón tay của Nhược Nhiên hơi cong lại chạm vào điểm G của nàng, nàng bật khóc gật đầu, liều mạng nói, "Có... ta sướиɠ..."

Buổi chiều hôm đó khi tạnh mưa cũng là lúc Thanh Thanh đi không nổi nữa, về đến Hộ quốc phủ Thanh Thanh ngã bệnh mấy ngày trời.

Nha hoàn của Thanh Thanh không lảng vảng bên trong khu vực phòng của nàng nữa, để cho Nhược Nhiên giúp nàng "đút thuốc"

Trong phòng, Nhược Nhiên ra sức "đút thuốc" vào l*и Thanh Thanh, thanh đồ chơi của cô mang theo ướt đẫm xuân dịch. Người nằm trên giường mặt đỏ au vì sốt, rêи ɾỉ nho nhỏ trong miệng, bên dưới l*и thì liên tục bị đồ chơi cừu sáp.

Nhược Nhiên liếʍ một ít nước miếng rồi bôi chúng lên hạt đậu nhỏ trên l*и của Thanh Thanh rồi day chúng nhè nhẹ, Thanh Thanh vừa chịu cừu sáp vừa bị day, rốt cuộc cũng nhịn không được mà xuất.

Từ ngày hôm đó, Thanh Thanh cũng là một trong những người đàn bà bên cạnh Nhược Nhiên.

Trong nhà hiện tại Nhược Nhiên thâu tóm gần như toàn bộ, Đại phu nhân Nhược Hoa, Nhị phu nhân Hạ Tuyết, Ngũ phu nhân Thanh Thanh, nha hoàn Tiểu Ngôn, Tiểu Hạnh, và một nữ nhân mà cô luôn mong được thịt lại – Cơ Uyển, dưỡng mẫu của cô.

Nhược Nhiên thấy mình sống lại một kiếp này đúng là không uổng phí.

--o0o--

Ta bị bí ý tưởng viết H rồi, các nàng có thể cho ta ý tưởng không?

Chẳng hạn là chap sau sẽ ăn ai, bối cảnh như thế nào?

Ngoại trừ Hậu ra nhé, Nhiên mà đến với Hậu thì phải bỏ Hộ quốc phủ sang hoàng cung đấy. Hộ quốc phủ chưa ổn định, Nhiên vẫn chưa đi.

Nếu không ngại thì comment xuống dưới, còn không thì inbox cho ta, ta thấy cái nào ok ta sẽ viết vào chap sau hoặc mấy chap tới. Chờ tin các nàng, nếu được chap tiếp theo ta sẽ post sớm.

Cám ơn các nàng đã chờ đợi.