Loạn Thế Giai Nhân

Chương 15: Loạn

Hộ quốc phủ trời càng lúc càng tối, Hạ Tuyết nhìn tách trà trên bàn mỗi lúc một nguội mà Nhược Nhiên vẫn chưa trở về, nàng thở dài một tiếng rồi nói, "Đại tỷ, Nhược Nhiên có về thì bảo nàng tới phòng muội một phen, đa tạ đại tỷ!"

"E rằng tối nay nàng phải ở lại đây."

Mặc dù Nhược Hoa cũng muốn bảo Nhược Nhiên sang phòng của Hạ Tuyết nhưng hiện tại đã quá bảy ngày rồi Nhiên chưa ngủ tại phòng nàng, nàng cũng cảm thấy nhớ muội ấy. Vậy nên mới đành ngang ngược nói như thế.

Mà Hạ Tuyết cũng không dễ dàng gì, đã hơn một tuần rồi Nhược Nhiên cứ biến mất không tăm tích, nàng cũng đợi nàng ấy đến mòn mỏi. Hai người ngồi vừa thưởng trà vừa nói chuyện với nhau, nói mãi nói mãi cũng không thấy bóng dáng Nhược Nhiên, đến mức trà nguội lạnh phải pha đi pha lại vài đợt nàng ấy vẫn chưa về.

Đúng lúc nhắc oan gia, oan gia liền có mặt. Nhược Nhiên vui vẻ bước qua bậu cửa đi vào bên trong phòng, thấy cả đại tỷ lẫn Hạ Tuyết đang ngồi ở bàn trà bèn cao hứng hỏi, "Tiểu Hoa và Tuyết Nhi đang nói gì thế?"

Nhược Hoa cũng không chấp nhất thái độ bỡn cợt của Nhược Nhiên, trả lời lại, "Đợi ngươi về."

"Đợi muội về?"

"Phải!" Nhược Hoa hướng Nhược Nhiên nói, "Giờ ngươi chọn đi, tối nay ở lại đây hay là đến phòng Nhị phu nhân?"

Nhược Nhiên cũng không biết chọn sao mới phải, bình thường mọi ngày đều là do nàng sắp xếp, dạo gần đây mới sủng thêm Ngũ phu nhân Thanh Thanh cho nên nàng thường ghé sang bên đó hơn, thành ra hờ hững với cả Nhược Hoa và Hạ Tuyết, nàng nghĩ đến lúc mình phải sắp xếp lại giờ giấc của bản thân. Nhưng hiện tại bắt nàng chọn một trong hai, nàng nghĩ thế nào cũng không ổn.

"Hai người cùng ở lại đây được không?"

Nhược Hoa lạnh nhạt bảo, "Không được!"

"Tại sao không được?"

Nhược Hoa nhìn đáy mắt đa tình của Nhược Nhiên, hệt như biết thừa trong lòng muội ấy đang muốn gì, "Ngươi muốn một chân đạp hai thuyền đúng không? Chuyện này hoang đường, không hợp quy củ."

"Ta hứa sẽ không làm gì hai nàng..."

Nhược Nhiên khẳng định chắc nịch, nhưng hứa là hứa, thực hiện hay không thực hiện là do cô có nửa đêm cao hứng hay không.

Thấy vậy cho nên Hạ Tuyết nhìn Nhược Hoa, quanh đi quẩn lại cuối cùng ba người cũng quyết định ngủ chung một giường, nhìn thái độ quy củ của Nhược Hoa, Hạ Tuyết cũng chẳng biết làm sao. Nhược Hoa nằm bên trong giường còn Nhược Nhiên nằm giữa, Hạ Tuyết lại nằm ngoài bìa, giường của đại phu nhân khá rộng cho nên ba người cũng không chật chội cho lắm.

Vì để cho Nhược Hoa yên tâm cho nên Nhược Nhiên cũng không làm gì quá phận, mùi hương thanh nhã của hai nữ nhân thật sự khác biệt, trong màn đêm yên ắng là tiếng thở nhè nhẹ của Nhược Hoa, báo hiệu rằng tỷ ấy đã ngủ say giấc nồng rồi. Nhiên ghé sát người vào Hạ Tuyết để xem nàng ấy ngủ hay chưa, cô thấy nàng ấy cũng thở nhè nhẹ, sắp vào giấc.

Bàn tay của cô vạch mép áo của Hạ Tuyết ra, len lỏi vào trong bóp nhẹ phần ngực no tròn của nàng ấy, bầu ngực vừa vặn với bàn tay, khi cô bóp, đầu ngực từ từ se lại rồi vươn lên ngạo nghễ. Nàng ấy vẫn còn đang ngủ, Nhiên kéo chăn lên cao quá đầu, lần mò dùng miệng kéo vạt áo của Tuyết ra rồi dùng miệng ngậm lấy cả bầu ngực mà bú ɭϊếʍ. Bàn tay còn lại của cô luồn xuống hạ khố, khi chạm vào đáy quần ẩm ướt của Tuyết, cô biết nàng ấy đã tỉnh rồi.

Cô dùng hai tay tách hai mép âʍ ɦộ của Tuyết ra, một ngón nhẹ nhàng cho vào trong, khi ấn nhẹ vào còn nghe tiếng nước thật da^ʍ mỹ. Tuyết thở nhè nhẹ không dám phát ra tiếng lớn, ấn bầu ngực của nàng vào người cô, đến khi cô gần nghẹn thở mới thôi.

Đến lúc này rồi Nhiên cũng không tiết chế gì nữa, cô lật người nằm trên Tuyết, cạy mở hàm răng của nàng ấy ra mà giao hôn, bàn tay vẫn liên tục nhào nặn phần ngực tròn đầy của nàng. Nụ hôn trượt dần xuống hốc cổ, rồi trượt xuống ngực, Nhiên liếʍ vài cái đầy thưởng thức rồi hôn dọc một mạch xuống âʍ ɦộ nóng bỏng của Tuyết.

Một đám rừng rậm màu đen được cắt tỉa khá gọn, hai bên mép e ấp lại với nhau, đính lên đó là một chút dâʍ ŧᏂủy̠ tươi đẹp. Nhiên dùng đầu lưỡi của mình len lỏi vào bên trong mép, đẩy hai mép ra hai bên rồi lại rà lên rà xuống đầy hứng thú. Đôi khi nhịn không được Tuyết sẽ phát ra tiếng rên nho nhỏ.

Mặc dù đang liếʍ nhưng Nhược Nhiên cũng nghe được tiếng nước ở kế bên, cô ngưng liếʍ l*и Tuyết lại, mở chăn ra coi thì thấy Nhược Hoa cũng đang tự đút tay mình vào bên trong l*и để thủ da^ʍ. Nhiên cười thầm trong lòng, đúng là cô đã đánh giá cao sự giả vờ của Nhược Hoa, nếu tỷ ấy không muốn thật sự thì sẽ không cho hai người ở lại đây vào đêm nay, hết thảy là do tỷ ấy hư tình giả ý mà ra.

Nhiên cắn nhẹ lên đùi Tuyết một cái rồi bung mền sang chỗ Nhược Hoa, cô vạch hai mép l*и ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng ấy ra, thấy chúng đỏ hỏn vì liên tục bị chà sát mới thương không thôi. Cô hôn chúng hệt như đang hôn môi một vị mỹ nữ, làm cho Hoa nhịn không được mà rên càng lớn hơn nữa, Tuyết biết Hoa tỉnh rồi nên không biết nên làm gì, thành ra lóng ngóng đến tội.

Buông món ngon trước mặt ra, Nhiên vỗ vào mông Tuyết một cái rồi nói, "Thay ta liếʍ đi"

Tuyết vẫn chưa biết làm sao đã được Nhiên ấn vào l*и của Nhược Hoa, nàng hơi ưm a trong miệng vì chưa thích ứng được, mà Hoa cũng ngại vô cùng, khép chân lại chặt đến độ Tuyết không thể cử động được.

"Làm giống ta làm cho nàng!"

Giống?

Tuyết hơi ngẩn ngơ, dùng đầu lưỡi của mình lướt nhẹ một chút. Nhược Hoa đỏ bừng mặt, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng Nhị phu nhân của tướng công mình làm chuyện như thế này.

"Vạch hai bên mép ra"

Lại là một câu ra lệnh từ Nhiên, nhưng giờ phút này Tuyết thấy chẳng khác gì đèn dẫn lối, nàng từ từ vạch hai mép l*и ra xem, đây là thứ giống hệt nàng, nhưng nàng đang dùng phương thức khác mà nhìn chúng. Thì ra cũng xinh đẹp mỹ miều, nhưng nàng không thích làm từ vị trí này cho lắm.

"Nàng chăm sóc chúng đi, ta chăm sóc nàng."

Tuyết bắt đầu quen với mùi vị trong miệng, cứ ra vào liếʍ láp làm Nhược Hoa rêи ɾỉ không thôi. Ở phía bên này, Nhược Nhiên còn chẳng thèm hạ rèm giường xuống, gọi một tiếng, "Tiểu Hạnh!"

Tiểu Hạnh là nha hoàn thân cận của Nhược Hoa, nghe lệnh liền chạy vào bên trong đợi lệnh, Nhược Nhiên thấy nàng hơi ngơ ngẩn nhìn một màn kí©ɧ ŧìиɧ, khóe miệng bỗng giương lên một nụ cười bỡn cợt, "Ngươi mang đồ chơi vào đây, gọi cả Tiểu Ngôn nữa."

Tiểu Hoa chạy trối chết ra khỏi phòng, lúc sau mang vào một bộ dụng cụ được cất trong hộp gỗ tinh xảo. Tiểu Hạnh không quen với những chuyện kí©ɧ ŧìиɧ như thế này nhưng Tiểu Ngôn thì đã quen, vậy nên khi hai người bị bắt đứng xem xuân cung sống động như thế này, chỉ có Tiểu Hạnh đỏ bừng cả mặt.

Nhiên đeo dụng cụ vào, từ phía sau Tuyết đút tới, vốn Tuyết chỉ dùng ngón tay để hành sự nên chưa bao giờ dùng thứ này, nàng có hơi ngạc nhiên chặn lại.

"Đồ chơi của ta, yên tâm không làm nàng bị thương đâu."

Nhiên bôi một ít nước nhờn của Nhược Hoa vào đồ chơi của mình, Nhược Hoa cũng bảo với Hạ Tuyết rằng không sao đâu, lúc này Tuyết mới yên tâm để cô từ từ đi vào trong cơ thể mình.

Từng đợt trừu sáp của cô cứ thế ập tới làm Tuyết chống tay để liếʍ l*и Nhược Hoa còn không xong, lâu lâu lại rên vài tiếng trầm thấp. Cô vừa ra sức ra ra vào vào bên trong Tuyết, vừa bảo, "Ngôn, Hạnh, lại phục vụ Đại phu nhân"

Tiểu Ngôn biết ý nên vâng dạ, thật ra đã lâu rồi Ngôn vẫn muốn nếm thử đại phu nhân, đây chẳng khác gì cơ hội nghìn vàng. Cả năm người đều trần như nhộng, ngoại trừ Hạ Tuyết đang phải chống tay lên giường để chịu từng đợt trừu sáp ra, Tiểu Ngôn thì đang bú lấy bú để l*и của đại phu nhân, Tiểu Hạnh thì phục vụ ở đầu ngực. Nhiên vừa hôn vừa cho tay vào l*и tiểu Hạnh, tính ra tới giờ cũng chỉ mới là lần thứ hai Nhiên được ăn cô bé này. Tiểu Hạnh l*и đỏ hỏn xinh đẹp, đã vậy còn e ấp hệt như bông hoa đang e ấp vào lúc tinh mơ, khi cô cho ngón tay vào, Tiểu Hạnh còn a một tiếng đầy da^ʍ mỹ.

Nhịn không được, Nhiên rút đồ chơi của mình ra ấn vào bên trong l*и của Tiểu Hạnh, chúng hơi khô nên khó khăn lúc đi vào, thấy vậy nên Nhiên banh hai mép l*и của Tiểu Hạnh ra, vừa liếʍ vừa cho vào một ít nước bọt. Đủ rồi cô mới từ từ nhét nhục bổng của mình vào, đâm nhẹ vài cái đầu rồi tiếp tục điên cuồng vài cái sau, Tiểu Hạnh rêи ɾỉ đến nổi buông luôn cả đầu ngực của đại phu nhân ra, nắm chặt chăn mà chịu từng đợt ập tới.

"Nô tì dùng "đồ" với đại phu nhân được không?"

Tiểu Ngôn nhìn Nhược Nhiên, Nhược Nhiên gật đầu cho phép.

Vì giường khá chật cho nên Tiểu Ngôn kêu đại phu nhân đứng dậy xuống giường, nàng ấy ép buộc đại phu nhân phải đứng dựa vào cột, hơi thấp người để nàng ấy có thể đâm từ phía sau. Mặc dù biết điều này không ổn nhưng Nhược Hoa bị cảm giác đê mê làm cho mụ mị đầu óc, khi thứ kia tiến vào, nước l*и của nàng chảy xuống bắp chân tạo một cảnh tượng da^ʍ mỹ phóng đãng.

Một lượt rồi một lượt tiến vào, Nhược Hoa thấy thần trí của mình rối loạn, thở không ra hơi.

Ở trên giường, Tiểu Hạnh hiện tại đang ngồi trên người Nhược Nhiên trong khi Nhược Nhiên đang nằm ngửa thưởng thức, bên dưới của cô do Tiểu Hạnh điều khiển còn miệng của cô đang được lấp đầy bởi dâʍ ŧᏂủy̠ của Tuyết. Tuyết vừa cạ l*и mình vào miệng cô vừa rêи ɾỉ xoa ngực, không phụ lòng nàng ấy, cô cùng rà lưỡi liên tục để nàng ấy chết mê mới thôi.

Nhiên lật cho hai nàng ấy cùng nhau quỳ rạp trên giường, hai quả mông trắng nõn như quả đào đang đợi cô thưởng dụng, cô đút đồ chơi của mình vào người Tuyết mà nhấp liên hồi, còn Hạnh thì dùng ngón tay liên tục móc từng ngóc ngách, một lát sau lại đổi lại, nhấp Hạnh rồi lại dùng ngón tay với Tuyết.

Một đêm đó, phòng của Đại phu nhân thật loạn.

___

Thể theo ý kiến nhiều vote nhất mình viết rồi nè, còn có ai muốn order chap sau viết cái gì nữa hem?