"Đi theo chị về cửa hàng?" Triệu Thu Thanh ngẩn người, nói: "E là không tiện lắm, tôi còn có việc khác phải làm, chi bằng chị nói cho tôi biết cửa hàng của chị ở đâu, tôi xong việc sẽ đến tìm chị."
Nói đùa, Lâm Phong còn đang đợi cô ở ngoài kia, sao cô có thể đi theo người phụ nữ này ngay được.
Người phụ nữ da ngăm nhún vai cũng không ép buộc cô, nhét điện thoại của Triệu Thu Thanh vào quần short của mình, một nửa chiếc điện thoại lộ ra lồ lộ, Triệu Thu Thanh còn sợ cô ta lái xe máy làm điện thoại của mình văng mất.
"Em tên gì?" Người phụ nữ da ngăm hỏi.
"Triệu Thu Thanh." Triệu Thu Thanh cũng lịch sự hỏi: "Xin hỏi chị xưng hô thế nào?"
Người phụ nữ da ngăm nói: "Lương Duyệt."
Nói xong, cô ta xé một tờ giấy từ quầy thu ngân, lấy bút vẽ đại vài nét, đưa cho Triệu Thu Thanh nói: "Chị vẽ bản đồ cho em rồi đấy, em xong việc thì đi qua nhé, chị về trước đây."
Lương Duyệt nói xong liền rời đi, Triệu Thu Thanh nhìn bản đồ đơn giản trên tay mà hơi sững sờ.
Một đường màu đen, uốn lượn ngoằn ngoèo, ở mũi tên cuối cùng vẽ một chiếc vương miện nhỏ, chắc là cửa hàng của Lương Duyệt, nhưng tờ giấy này ngoài đường đen uốn lượn như con rắn tham ăn ra thì không có bất kỳ dấu hiệu nào khác.
Làm sao mà tìm được đây?
Cuối cùng, cô nhân viên đã nói sơ qua về vị trí, Triệu Thu Thanh lại thêm một số ký hiệu rồi mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Sau một hồi lăn lộn, đã hơn nửa tiếng trôi qua, Triệu Thu Thanh sợ Lâm Phong đợi lâu sốt ruột nên đã nhanh chóng bước về phía đó, khi đi ngang qua cửa một cửa hàng kim khí thì thấy một chiếc xe lăn được bày bán ở cửa, cô khẽ nheo mắt lại.
Khi Triệu Thu Thanh tìm đến nơi, cô thấy Lâm Phong vẫn giữ nguyên tư thế như lúc mình rời đi, đứng dưới bóng cây ôm chiếc túi trong ngực, không hề nhúc nhích.
Thấy cô ấy vẫn còn đang đợi, trong lòng Triệu Thu Thanh chợt thắt lại.
Lâm Phong ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mái tóc màu sáng khẽ lay động theo làn gió mùa hè, đôi mắt xanh biển mang vẻ u sầu đáng thương nhìn cô, bóng cây loang lổ in trên người cô ấy, trông thật đẹp như một bức tranh sơn dầu mùa hè.
Triệu Thu Thanh đẩy xe lăn chạy nhanh đến, xoa mặt cô ấy một cách trìu mến, khẽ hỏi: "Đợi lâu rồi đúng không? Nhìn xem chị mang gì về nè, toàn đồ ăn ngon, em chưa từng ăn đâu."
Triệu Thu Thanh kéo cô ấy đến bãi cỏ bên cạnh ngồi bệt xuống, lấy đồ ăn và nước uống trong túi ni lông ra, bày la liệt trên đất.
Lâm Phong ôm balô có vẻ hơi ngơ ngác, cô ấy nhìn những món đồ ăn được đóng gói đủ kiểu dáng dưới đất, lộ ra vẻ mặt bối rối.
Cô ấy cảm thấy, con người thật sự quá yếu đuối.
Mặc dù có thể điều khiển những thứ rất lớn, nhưng sau khi rơi xuống nước sẽ bị dòng nước chảy xiết xô ngã bất tỉnh, ở dưới nước không biết cách thở, chỉ có thể sống trên cạn, không muốn ăn cá sống, mà phải dùng những thứ nóng hổi sáng bóng kia chế biến rất lâu mới có thể ăn.
Đồ nướng đúng là rất thơm rất ngon, nhưng hơi phiền phức.
Mà bây giờ, con người yếu ớt và không thể tự chăm sóc bản thân trước mặt này lại lấy ra rất nhiều thứ sặc sỡ, thậm chí còn mở ra ra hiệu cho Lâm Phong ăn, Lâm Phong cảm thấy con người thật sự quá yếu đuối, dường như chỉ cần dùng một chút sức là sẽ chết.
Phải bảo vệ cô ấy thật tốt mới được.
Lâm Phong dường như đã suy nghĩ rất lâu, rồi mới ngồi xuống nhận lấy cây xúc xích trong tay Triệu Thu Thanh, nhìn thứ màu hồng phấn này mà không hiểu đó là gì.
Nhưng ngửi thì hình như cũng thơm?