Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 38

"Trên 2000 tệ thì 19%."

"..." Keo kiệt.

Cô nhân viên gọi điện thoại cho ai đó, sau đó mới nói với Triệu Thu Thanh: "Lát nữa sẽ đến, cô ngồi đó chờ đi."

Triệu Thu Thanh gật đầu, lấy một chai nước và một cây xúc xích, nói: "Tôi có thể ăn trước không?"

Cô nhân viên lắc đầu: "Không được."

Triệu Thu Thanh nghĩ, bây giờ cô cũng không đói, chỉ sợ Lâm Phong đang đợi ở ngoài sốt ruột, muốn mang chút đồ ăn cho cô ấy, nhưng nghĩ mười phút cũng không lâu, nên đợi một chút cũng được.

Rất nhanh, Triệu Thu Thanh nghe thấy tiếng động cơ xe máy gầm rú từ bên ngoài cửa hàng tiện lợi, sau đó thấy một người phụ nữ da ngăm đen, tóc dài, mặc quần short và áo ba lỗ đen bước vào, chống nạnh đứng ở cửa hỏi: "Ai muốn quẹt thẻ?"

"Cô ấy." Cô nhân viên chỉ vào Triệu Thu Thanh.

Người phụ nữ da ngăm nhìn cô một cái, đánh giá từ trên xuống dưới rồi mới đi tới, lắc lư đến gần nói: "Em gái không phải người ở thị trấn này đúng không? Đến đây làm gì?"

Triệu Thu Thanh bình tĩnh nhìn cô ta, mỉm cười hỏi: "Quẹt thẻ mà cũng phải kiểm tra hộ khẩu sao?"

"Không cần." Người phụ nữ da ngăm lấy từ túi đeo bên hông ra một chiếc máy POS di động, nhìn Triệu Thu Thanh với vẻ thích thú nói: "Quẹt bao nhiêu đây, em gái xinh đẹp?"

Triệu Thu Thanh thản nhiên như không: "Trên 2000 tệ thì 19% đúng không?"

Người phụ nữ da ngăm nhướng mày.

Triệu Thu Thanh: "Vậy quẹt 2000 tệ đi."

Nhiều hơn một xu cũng không quẹt.

Quẹt 2000 tệ, Triệu Thu Thanh xót ruột trả cho người phụ nữ da ngăm 19% phí, lại lấy ra 100 tệ đưa cho cô nhân viên cửa hàng tiện lợi, lúc này mới nhìn đối phương chậm chạp bỏ đồ mình mua vào chiếc túi ni lông nhàu nát.

"Em gái người ở đâu vậy?" Người phụ nữ da ngăm dựa vào quầy thu ngân đếm tiền trong tay, tò mò liếc nhìn Triệu Thu Thanh, nói: "Nghe giọng nói của em, hình như không phải người địa phương."

Triệu Thu Thanh thấy lạ: "Sao chị nghe ra được?"

Cô nói không phải tiếng phổ thông sao?

Người phụ nữ da ngăm cười tít mắt: "Bởi vì ở thị trấn chúng tôi không có cô gái nào xinh đẹp như em, hơn nữa ở đây chủ yếu là người già, nói tiếng địa phương, tiếng phổ thông chỉ có người ngoài mới nói."

Triệu Thu Thanh cũng không giấu giếm, gật đầu nói: "Tôi đi từ con đường tỉnh lộ phía trước đến, xe bị hỏng giữa đường, nên đành phải đi bộ."

Người phụ nữ da ngăm nghe vậy liền nhướng mày: "Con đường tỉnh lộ đó bị bỏ hoang từ lâu rồi, bình thường không có ai đi qua đó."

"Vậy sao." Triệu Thu Thanh nói: "Chẳng trách tôi đi cả đoạn đường mà không thấy chiếc xe nào, phải mất một lúc lâu mới tìm đến đây."

"Đi bao lâu rồi?"

"Bốn năm tiếng đồng hồ."

Người phụ nữ kinh ngạc: "Em không biết gọi điện thoại cầu cứu sao?"

Triệu Thu Thanh thở dài: "Trước đó tôi vô ý rơi xuống sông, điện thoại bị ngấm nước hỏng rồi." Cô hỏi: "Gần đây có chỗ nào bán điện thoại không?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Không có đâu, điện thoại di động là thứ em phải đến nơi lớn hơn mới mua được, những nơi nhỏ như chúng tôi thì không có."

Triệu Thu Thanh rất ngạc nhiên, dù sao trong xã hội này hầu như ai cũng phải dùng điện thoại di động, có người còn không chỉ có một hai chiếc, vậy mà lại có nơi không có cửa hàng điện thoại, nơi này phải hẻo lánh đến mức nào?

Người phụ nữ dường như nhìn ra sự kinh ngạc của Triệu Thu Thanh, mỉm cười nói với cô: "Em nói điện thoại của em bị ngấm nước, chi bằng để chị sửa cho em, biết đâu hôm nay em có thể dùng được."

Triệu Thu Thanh mừng rỡ: "Thật sao?"

Người phụ nữ gật đầu.

Triệu Thu Thanh vội vàng lấy điện thoại của mình ra đưa cho người phụ nữ da ngăm, đối phương cầm lên xem xét kỹ lưỡng, nói: "Cụ thể thì phải tháo ra mới biết được, đi thôi, em đi theo chị về cửa hàng."