Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 29

Lâm Phong ngậm một con cá thò đầu lên khỏi mặt nước, thấy Triệu Thu Thanh đã tỉnh thì mắt sáng lên, quẫy đuôi bơi đến.

Đến bờ, Triệu Thu Thanh thấy cô đứng thẳng dậy, chiếc đuôi màu xanh dài như rắn uốn éo, nhưng lại rất uyển chuyển lên bờ, ném con cá trên miệng xuống đất.

“Em...”

Triệu Thu Thanh nhìn Lâm Phong đứng thẳng chỉ thấp hơn mình một chút, lại có cảm giác như cô ấy là người.

Lâm Phong tò mò nhìn cô một cái, ánh mắt rơi vào bụng cô đang ôm, thấy máu đỏ tươi chảy ra từ kẽ tay thì mở to mắt, lo lắng “bơi” đến.

Triệu Thu Thanh thấy cô đến gần thì theo bản năng lùi lại một bước, Lâm Phong lại ấn cô xuống bờ sông, giơ tay vén áo cô lên.

“A? Em, em đợi chút...”

Triệu Thu Thanh vừa cảm thấy không ổn, Lâm Phong đã cúi đầu, áp mặt vào vết thương của cô, thè lưỡi liếʍ.

Đầu lưỡi của Lâm Phong hơi lạnh, liếʍ láp vết thương của Triệu Thu Thanh vừa tê dại vừa thoải mái, mái tóc dài theo động tác của Lâm Phong quét qua eo bụng Triệu Thu Thanh, khiến cô có cảm giác như đang lên thiên đường.

Tim đập thình thịch, trong bóng tối, Triệu Thu Thanh nhìn Lâm Phong đang nằm úp sấp trên đùi mình. Dù biết rõ cô ấy đang giúp mình chữa trị vết thương, nhưng cô vẫn không kìm được tim đập nhanh, hai tai nóng bừng.

Khóe miệng Lâm Phong dính máu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng sáng của cô. Vết thương nhanh chóng lành lại, nhưng Lâm Phong vẫn tỉ mỉ liếʍ thêm một lúc nữa mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Triệu Thu Thanh chạm mắt cô, cảm giác như rơi vào một vòng xoáy màu xanh lam.

Sao có thể có nàng tiên cá nào đẹp đến thế?

“Lâm Phong…”

Triệu Thu Thanh nhìn vết thương đã lành lại của mình, nhắm mắt bất lực nói với cô: “Sau này, đừng chữa trị cho người khác như vậy nữa.”

Lâm Phong nghiêng đầu, chống người áp sát lại.

Bàn tay lạnh lẽo của cô chạm vào khuôn mặt Triệu Thu Thanh, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên tay, đôi mắt hơi mở to.

Triệu Thu Thanh nắm lấy tay cô, đỏ mặt nói: “Tôi không sao, chúng ta, chúng ta ăn chút gì đó trước đã.”

Triệu Thu Thanh cũng không biết tại sao mình lại đỏ mặt. Tuy Lâm Phong trông giống người, nói chuyện giống người, thậm chí tên cũng là tên của con người, nhưng dù sao cô ấy cũng là tiên cá, sao Triệu Thu Thanh có thể động lòng với một nàng tiên cá được?

Triệu Thu Thanh đỏ mặt vắt nước trên người, không khỏi bắt đầu đau đầu.

Đều tại Lâm Phong, tự dưng lại bổ nhào vào cô, còn vén áo cô lên liếʍ vết thương?

Cái này… cũng quá gợi cảm rồi đấy chứ?

Triệu Thu Thanh vừa nghĩ vừa lơ đãng, quay đầu lại thì thấy Lâm Phong ngồi im tại chỗ, ngẩng đầu tò mò nhìn mình.

Triệu Thu Thanh: “…”

Cô thở dài, đi tới ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong: “Chúng ta gặp chút rắc rối rồi.”

Lâm Phong chớp chớp mắt đầy mơ màng, sau đó nhe răng cười.

Triệu Thu Thanh thở dài, khoa tay múa chân giải thích tình hình hiện tại với cô: “Chúng ta, em và chị, hai chúng ta, phải đến Viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu em biết chứ, chính là Thủy cung đó, chúng ta phải đến Thủy cung.”

Mắt Lâm Phong sáng lên: “Thủy cung?”

“Đúng, Thủy cung.” Triệu Thu Thanh gật đầu lia lịa: “Nhưng hiện tại chúng ta không có gì cả, em còn nhớ chiếc ba lô chị mang theo khi lên xe không?”

Lâm Phong nghiêng đầu.

“Ba lô.” Triệu Thu Thanh vỗ vỗ lưng mình, còn nhún nhảy: “Ba lô, ba lô đeo vai của chị.”

Lâm Phong hiểu ý gật đầu, chỉ vào trong nước, không đợi Triệu Thu Thanh phản ứng, cô đã nhanh chóng bơi vào, rồi ba mươi bốn mươi giây sau đã ngoi lên bờ với một chiếc ba lô ướt sũng trên đầu.

Triệu Thu Thanh thấy ba lô của mình thì vội vàng nhận lấy, mở ra thì thấy đồ đạc bên trong đều bị ướt hết.