Lâm Phong mở to mắt nhìn Triệu Thu Thanh và tài xế giằng co trong không gian chật hẹp, cô không hiểu họ đang làm gì, nhưng cô biết Triệu Thu Thanh chắc chắn sẽ thua.
“A!”
Triệu Thu Thanh chỉ cảm thấy bụng dưới lạnh toát, sau đó là cơn đau rát, cô cúi đầu nhìn thì thấy bụng mình bị rạch một đường dài, máu chảy đầm đìa. Nếu cô không né kịp, bây giờ chảy ra đã không phải là máu mà là ruột của cô rồi.
Trên tay người đàn ông cầm một con dao găm, cánh tay anh ta bị Triệu Thu Thanh đâm một nhát, cây bút ký vẫn còn cắm trên cánh tay, mắt bị đánh một cú, bụng cũng bị đá một cái.
Nhưng rõ ràng tình trạng của anh ta tốt hơn Triệu Thu Thanh rất nhiều.
Người đàn ông tức giận, anh ta đỏ mắt nói với Triệu Thu Thanh: “Đừng tưởng tôi không dám gϊếŧ cô!”
Chỉ cần có nàng tiên cá, muốn bao nhiêu người chăm sóc cũng có. Nếu không thể đưa người phụ nữ này đi, vậy thì cứ giải quyết cô ta luôn.
Triệu Thu Thanh ôm bụng đang chảy máu không ngừng, đau đến mức không đứng thẳng người được, cô cảm nhận được sát khí của người đàn ông, có lẽ cô thực sự sẽ chết ở đây.
Ngay khi người đàn ông giơ tay định đâm xuống, một bóng đen màu xanh đã quật vào mặt anh ta.
Chỉ nghe thấy tiếng “rắc” một cái, cổ người đàn ông đã gãy.
Tiếng “khò khè” phát ra từ miệng người đàn ông, Triệu Thu Thanh mở to mắt, quay đầu lại thì thấy Lâm Phong đang ngồi trên bể nước, tao nhã thu hồi chiếc đuôi dài của mình.
Nhìn thấy Triệu Thu Thanh đang nhìn mình, cô còn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
【Tôi làm sai sao?】
Đây là ý nghĩa mà Triệu Thu Thanh nhìn ra từ ánh mắt của Lâm Phong.
Một cái tát có thể đánh gãy cổ người, xem ra lần đầu tiên cô mạo phạm Lâm Phong, Lâm Phong chỉ tát sưng mặt cô là đã nương tay rồi.
Không đúng, là nương đuôi rồi.
Triệu Thu Thanh cảm thấy cổ mình lạnh toát, định nói gì đó thì bỗng cảm thấy xe xóc nảy dữ dội, sau đó là cảm giác mất trọng lượng ập đến. Cô quay đầu lại mới phát hiện chiếc xe không người lái đã lao qua lan can, bên dưới là dòng nước xanh biếc của sông.
“Ùm...”
Khi Triệu Thu Thanh tỉnh lại, trời đã tối.
Cô nằm bên bờ sông, toàn thân ướt sũng.
Bầu trời phía trên là màu đen vàng, mặt trời rõ ràng đã lặn được một lúc, không biết bây giờ là mấy giờ, có ai phát hiện ra cô và Lâm Phong đã bị bắt cóc chưa...
Lâm Phong...
Triệu Thu Thanh chống người muốn ngồi dậy, nhưng bụng đau khiến cô rên lên một tiếng, đưa tay sờ thì thấy dính nhớp, đưa lên mắt nhìn thì thấy toàn là máu.
Đúng rồi, cô bị người đàn ông kia rạch một nhát, người đàn ông bị Lâm Phong quật gãy cổ bằng đuôi, sau đó xe mất lái lao xuống sông, cô lập tức bất tỉnh, bây giờ sao lại xuất hiện ở bờ sông?
Triệu Thu Thanh đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, nhìn quanh bờ sông, muốn tìm xem Lâm Phong đang ở đâu.
Ven bờ là những cành cây và rừng rậm um tùm, nhìn không thấy một con đường mòn nào do người ta tạo ra, ngay cả người câu cá cũng không đến nơi hoang vắng này, hơn nữa rừng cây rậm rạp như vậy, lại thêm bờ sông, Triệu Thu Thanh chỉ cảm thấy toàn thân vừa đau vừa lạnh.
Lâm Phong... không lẽ đã bỏ chạy rồi?
Trong khoảnh khắc đó, Triệu Thu Thanh thậm chí đã nghĩ đến việc sau này mình sẽ được chôn cất ở đâu.
Để mất mẫu vật nghiên cứu trọng điểm quốc gia, cả đời này cô sẽ không có chỗ đứng trong giới học thuật nữa. Với sai lầm nghiêm trọng như vậy, có thể cô còn không giữ nổi công việc nghiên cứu viên.
“Ùm...”
Ngay khi Triệu Thu Thanh đang miên man suy nghĩ, mặt nước phía sau bỗng vang lên tiếng động.