Sau Khi Xuyên Đến Văn Niên Đại Tôi Có 1

Chương 2

Cùng tên cùng họ nhưng trẻ hơn năm tuổi, Trần Vãn - người vừa trải qua sinh nhật 24 tuổi cuối cùng cũng cảm thấy có chút vui mừng.

“Đo nhiệt độ trước đã.” Bác sĩ lắc nhẹ nhiệt kế thủy ngân rồi bảo Trần Vãn kẹp vào nách. Trời lạnh mùa đông nên Trần Vãn mặc đến bốn lớp áo, vất vả mới kẹp được nhiệt kế vào.

Chờ được mười phút, Trần Vãn lấy nhiệt kế ra rồi cài lại nút áo ngoài.

Sốt 38,7 độ, viêm amidan, cộng với kết quả bắt mạch, bác sĩ ghi chép rất nhanh: “Có dùng penicillin chưa?”

Trần Vãn cố gắng nhìn rõ những gì bác sĩ viết nhưng tất cả như chữ trên trời, cậu đành đáp không biết.

“Tôi cũng không biết.” Người thanh niên lắc đầu.

Bác sĩ ngừng viết, gọi nữ y tá vừa tiêm cho đứa trẻ lúc nãy đến: “Làm kiểm tra da cho cậu ấy.”

Trần Vãn biết kiểm tra da là gì, nhưng cậu quên không nhớ mình đã từng làm chưa và cũng không nhớ cảm giác khi làm kiểm tra da. Không biết thì không sợ, Trần Vãn cứ thế ngồi yên đợi y tá mang thuốc và kim tiêm đến.

Năm 1977, nguồn dược phẩm không phong phú, nếu không phải vì cơn cảm cúm của Trần Vãn quá nặng, bác sĩ cũng sẽ không kê penicillin cho cậu.

“Cuộn tay áo lên một chút.” Cái khay sắt trên bàn phát ra tiếng động kim loại, Trần Vãn vén tay áo lên, lộ ra cánh tay nhỏ, các mạch máu xanh mờ hiện lên qua làn da trắng như ngọc, khiến làn da của y tá trở nên tối hơn hẳn ba phần.

Mũi kim tiêm ánh lên một tia sáng bạc, Trần Vãn quen với kim may và cũng đã bị đâm vô số lần nên đối mặt với vật sắc nhọn cậu không cảm thấy gì…

Nhưng mà đúng là không thể so được!

Mũi kim xuyên qua lớp da, chất lỏng trong ống tiêm chảy vào dưới da, làm nổi lên một cục nhỏ bằng hạt đậu, cơn đau nhói khiến Trần Vãn phải siết chặt mép bàn, nước mắt không kiềm chế nổi mà trào ra.

Cơn đau này thật sự không thể so với việc bị kim may đâm.

Trần Vãn cố gắng kiềm chế nước mắt, nếu không có người xung quanh thì cậu chắc chắn đã khóc rồi. Tuy nhiên, lòng tự trọng của nhà thiết kế Trần rất mạnh mẽ, nước mắt cứ chuyển qua chuyển lại nhưng cuối cùng cậu cũng kiên cường chịu đựng, không hề phát ra tiếng đau.

Hai mươi phút sau thấy Trần Vãn không có phản ứng dị ứng, bác sĩ viết xong đơn thuốc: “Tiêm một mũi, khỏi nhanh hơn.”

Tiêm một mũi? Tiêm cái gì?

Trần Vãn nổi da gà, vừa mới qua kiểm tra da mà sao vẫn chưa xong?

“Chỉ uống thuốc được không?” Trần Vãn cũng không muốn uống thuốc nhưng tình hình này quá căng thẳng, điều kiện y tế của những năm 70 khiến cậu không dám liều. So với việc tiêm, uống thuốc vẫn dễ chịu hơn nhiều.

“Phải tiêm.” Giọng bác sĩ ôn hòa nhưng không thể chối cãi, “Đã làm kiểm tra da rồi, còn sợ tiêm à?”

“Tôi không sợ.” Trần Vãn đỏ mặt phủ nhận, cậu nhớ lại đứa trẻ lúc nãy bị lột quần tiêm thuốc, chỉ thấy hai cái mông tròn lẳn.

Suy nghĩ của cậu bị bác sĩ nhìn thấu, bác sĩ chỉ vào tấm rèm cửa và nói với Trần Vãn, nơi bên trong mới là chỗ tiêm.

Trần Vãn kéo rèm bước vào, không lâu sau y tá đi vào, cậu quay đầu vội vã kéo xuống một góc quần. Y tá không nhịn được mà cười: “Con tôi cũng bằng tuổi cậu, đừng ngại mà.”

Sau đó không có bệnh nhân nào khác, bác sĩ từ trong tủ thuốc lấy ra vài lọ nhựa, đổ các loại thuốc khác nhau lên một tờ giấy vuông, gấp lại thành từng gói nhỏ hình tam giác, cuối cùng dùng giấy bọc lại.

“Một ngày ba lần, sau bữa ăn uống.” Bác sĩ nói với Trần Vãn, người vừa tiêm xong từ sau rèm cửa bước ra, “Tổng cộng hết hai đồng năm hào.”

Trần Vãn đi bộ có vẻ hơi kỳ lạ, cậu phát hiện ra rằng mức độ chịu đựng đau đớn của mình thấp hơn nhiều so với tưởng tượng.

Chắc chắn là do cơ thể này! Trần Vãn tức giận nghĩ.

Trần Vãn có tiền, trong túi áo bông, cậu đã nhìn thấy khi lấy nhiệt kế ra và cài lại khuy áo lúc nãy.

Trả tiền xong, Trần Vãn vội vã rời khỏi trạm y tế, cậu không muốn quay lại nơi này lần thứ hai.

Đi được vài bước Trần Vãn liền chậm lại, cậu không quen đường đi.

“Vẫn khó chịu à?” Người thanh niên nhìn động tác của Trần Vãn, đoán cậu thể chất yếu ớt “Cậu đi được không? Giá mà hôm nay là ngày chợ lớn, chúng ta có thể đi nhờ máy kéo của đội.”

“Không sao, tôi đi được.” Cùng là người trong làng, Trần Vãn thở phào nhẹ nhõm, “Cậu đưa tôi cái túi đi.”

Tất cả hành lý đều ở trên người người thanh niên, anh ta vừa mang trên vai vừa xách tay, Trần Vãn không muốn tay không mà cứ để người khác gánh vác hết—mấy viên thuốc trong tay cậu cũng chẳng nặng, gần như không có gì.

“Không cần đâu, không nặng.” Người thanh niên không chịu buông tay, sợ cái túi có sách lại đè lên thân hình nhỏ bé của Trần Vãn.

Nói chuyện một lúc họ đi đến ngã ba đường, rẽ vào một con phố nhỏ, bụi đất bốc lên trong không khí.

Cả hai người không nói gì nhiều, Trần Vãn đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi, còn người thanh niên thì muốn an ủi nhưng lại sợ làm Trần Vãn đau lòng, mấy lần muốn nói rồi lại ngừng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài đọng lại trong lòng.

Trần Vãn rất khó chịu, có lẽ trong mũi thuốc tiêm vừa rồi có cả thành phần làm an thần, cậu đi được một lúc ngắn đã thấy buồn ngủ, bước đi nặng nề như thể chân bị đổ chì. Mũi thoáng tắc nghẽn khiến cậu phải thở bằng miệng, hơi lạnh từ ngoài thổi vào làm mất hết nước trong khoang miệng, mỗi lần nuốt xuống lại khiến amidan sưng tấy càng đau như bị dao cắt.

Người thanh niên thỉnh thoảng quay sang kiểm tra tình trạng của Trần Vãn, những câu hỏi trong đầu Trần Vãn giờ đã bị mệt mỏi thay thế, theo tốc độ đi bộ bình thường, họ đã phải đến cổng làng từ nửa giờ trước, nhưng giờ họ mới đi được một nửa quãng đường.

Trần Vãn nhắm mắt lại một lúc nên không chú ý đến viên đá trên đường, cậu lảo đảo sang bên trái, người thanh niên phản ứng không kịp, vội vã nắm tay nhưng chỉ túm được không khí, thấy Trần Vãn sắp ngã xuống đất, đột nhiên có một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau kéo cậu lên.

“Hứa Không Sơn!” Giọng người thanh niên tràn đầy ngạc nhiên.

Hứa Không Sơn!!!

Trần Vãn chấn động mạnh, quay đầu muốn nhìn rõ người phía sau, nhưng trước mắt cậu tối sầm lại rồi ngất đi.