Sau Khi Xuyên Đến Văn Niên Đại Tôi Có 1

Chương 1

“Nhích vào bên trong một chút!”

Trong chiếc xe buýt nhỏ chen chúc, mùi xăng sau khi đốt và mùi mồ hôi của con người hòa quyện vào nhau, không khí lạnh lẽo bao phủ những hành khách mới lên, cùng lúc đó là một mùi hôi không thể bỏ qua.

“Cục cục cục cục.” Có người mang theo một con gà sống lên xe.

Việc có chỗ ngồi hay không chẳng liên quan gì đến họ, cứ để hành khách trong lối đi vừa kêu lên “Không đi được rồi, không còn chỗ,” vừa bị ép phải sát lại gần những người xa lạ hoặc quen thuộc bên cạnh.

Khoảng mười phút sau cửa xe buýt đóng lại một cách vội vã, chạm vào lưng người đàn ông trung niên cuối cùng lên xe. Tài xế đạp ga, cả chiếc xe rung mạnh –

Trần Vãn tỉnh dậy trong cú rung đó, nhíu mày, chưa hoàn toàn tỉnh táo mà nhìn xung quanh.

Chắc là mình đang mơ thôi. Cảnh tượng xa lạ khiến Trần Vãn nghĩ vậy, mắt nửa mở rồi từ từ nhắm lại, cảm giác chóng mặt trong đầu giảm dần, cậu thở ra một hơi dài.

“Ầm!”

Chiếc xe buýt chao đảo làm cho Trần Vãn đυ.ng phải cửa sổ, cơn đau không thể bỏ qua khiến cậu nhận ra mọi thứ trước mắt là thật.

Cảnh tượng giống như trong những bộ phim cũ đen trắng, những bộ đồ bạc màu, làn da rám nắng, giọng nói đậm chất âm điệu vùng quê, Trần Vãn chợt nhớ lại những bộ phim tài liệu những năm 70-80 mà cậu đã từng xem.

Cửa kính dính bụi phản chiếu hình bóng mờ ảo của cậu, Trần Vãn nắm chặt chốt cửa sổ, từ từ mở một khe hẹp hai ngón tay.

Cơn gió lạnh thổi vào từ khe cửa làm tóc cậu bay ngược ra phía sau, cảm giác thật mát mẻ.

“Shh!” Người thanh niên bên cạnh hít vào một hơi vì lạnh, một tay vươn ra đóng cửa sổ lại: “Say xe à?”

Trần Vãn sắc mặt mệt mỏi không nói được gì, người thanh niên cúi xuống lục tìm trong chiếc túi dưới đất, cuối cùng lấy ra một quả cam đã bị dập, đưa cho cậu: “Ăn quả cam cho đỡ một chút.”

“Cảm ơn.” Trần Vãn khẽ cất tiếng cảm ơn, cậu bóc vỏ cam, mùi thơm đặc trưng của cam ngọt ngào xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, cái bụng sắp nôn ra cũng dịu lại một chút.

Quả cam bên ngoài có vỏ nhăn nheo, nhưng bên trong vẫn tươi ngon mọng nước, Trần Vãn dùng ngón tay lột bỏ những sợi dây thừng trên từng miếng cam, những ngón tay dài trắng muốt, móng tay tròn đều, thoạt nhìn là kiểu người không động vào công việc nặng nhọc bao giờ, hoàn toàn không hợp với không gian xung quanh.

“Ngọt không?” Người thanh niên nhìn chằm chằm vào miếng cam trong tay Trần Vãn, nuốt nước bọt một cái. Trần Vãn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt thoáng hiện lên một nụ cười, đưa phần còn lại của quả cam cho hắn ta: “Ngọt lắm.”

Dù chưa rõ tình hình hiện tại thế nào, nhưng nhờ có tâm lý vững vàng đã được tôi luyện qua các sàn diễn lớn, Trần Vãn tạm thời giữ được bình tĩnh.

“Ngọt thì tốt, cậu ăn đi.” Người thanh niên xua tay, hiện giờ trái cây là thứ hiếm có, nếu không anh ta cũng chẳng tiếc mà không ăn dù nó đã dập.

Trần Vãn nhận ra ánh mắt đầy khát vọng của hắn: “Tôi đau họng, không ăn được.”

Người thanh niên lúc này mới nhận lấy miếng cam, lẩm bẩm rằng khi xuống xe, Trần Vãn nên đi khám bác sĩ, cảm cúm đã gần một tuần mà không thấy đỡ, không thể chờ thêm nữa.

Cảm giác khó chịu khắp người và cổ họng đau đến mức nuốt cũng khó, tất cả đều báo hiệu rằng Trần Vãn đang trong giai đoạn nặng của cảm cúm, cậu không dám suy nghĩ nhiều nữa, sợ rằng sẽ không kiềm chế được mà ói ra.

Người thanh niên ăn xong cam, nhìn Trần Vãn rồi chăm chú bảo vệ hành lý, nhưng nhìn vào gương mặt ngày càng xanh xao của cậu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia lo lắng.

Xe buýt vào đến khu vực của thị trấn Linh Khê, người thanh niên gọi Trần Vãn dậy: “Chúng ta sắp đến rồi.”

Trần Vãn nhíu chặt mày, cảm giác chóng mặt và buồn nôn lên đến đỉnh điểm ngay khi xe dừng lại, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, tim đập mạnh như trống, Trần Vãn như xác sống đi theo người thanh niên xuống xe.

Lạnh.

Cái lạnh thấm vào tận xương.

Trần Vãn rùng mình, mồ hôi nhanh chóng bay hơi làm nổi lên những cục u da gà khắp người.

Người thanh niên xoa tay cho ấm vác hành lý lên vai, tay còn lại cầm chiếc túi xách quân đội của Trần Vãn, nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng tái của cậu, không nói gì mà kéo cậu đi thẳng vào trạm y tế của thị trấn.

Những ngôi nhà thấp bé, con đường hẻo lánh, mọi cảnh vật xung quanh lướt qua mắt Trần Vãn, giống hệt những hình ảnh trong bộ phim tài liệu.

Trần Vãn dần nhận ra, có lẽ cậu đang bị cuốn vào cuộc hành trình xuyên không.Trạm y tế của thị trấn là một ngôi nhà nhỏ, không có nhiều người, trên chiếc ghế có một đứa trẻ đang bị lột quần tiêm thuốc, nghe tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ, Trần Vãn có một ý muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng chưa kịp xoay người, cậu đã bị người thanh niên kéo vào quầy khám bệnh.

Trần Vãn nhìn quanh thấy trên tường có một tờ lịch treo, góc trái bên dưới có in năm 1977 theo lịch âm, tháng mười hai, nhưng không rõ là ngày nào.

“Cậu tên gì?”

Trần Vãn ngẩn ra, cậu không biết gì về tình trạng của cơ thể mình, chỉ có thể chắc chắn rằng mình đã thay đổi thân xác.

“Cậu ấy tên là Trần Vãn, 19 tuổi.” Cảm cúm à, phản ứng chậm là điều bình thường, người thanh niên thay cậu trả lời câu hỏi của bác sĩ, còn kể cả những gì anh ta biết về tình trạng bệnh.