Hề Hàm Yên nhìn lướt qua “chiến tích” trước mặt, trong lòng thầm thấy hài lòng: “Ai chà, sao các cậu lại nóng tính thế? Có chuyện gì thì không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng à? Nhất thiết phải động tay động chân, giờ nhìn tay tôi đỏ cả rồi đây này.”
Thiếu nữ nhẹ nhàng xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn, mịn màng. Bàn tay ấy khẽ nắm lại, xương ngón tay hơi ửng đỏ.
Nghe xem, đây có phải lời người nói không?
Đám tóc đỏ chỉ muốn lật ngược mắt.
Cô một mình mà đánh đập bọn họ không nương tay, mạnh mẽ chẳng kém gì “Kim Cương Barbie” thứ thiệt. Đánh xong người cho thoả lòng rồi giờ lại đến trước mặt họ, đóng vai yếu đuối còn trách họ da dày thịt thô làm tay cô đỏ lên.
Dù vậy, bọn họ cũng không dám cãi, chỉ đành co rụt cổ, cố gắng thu mình lại, giảm bớt sự hiện diện của mình.
Nhìn đám người vừa run cầm cập vừa ôm nhau rúc vào một góc, Hề Hàm Yên chỉ thấy chán nản.
Yếu như vậy, đánh chẳng thấy đã tay gì cả.
Cô liếc qua tên tóc đỏ đang cố trốn vào đám đông, vài bước đã kéo hắn ra.
Tóc đỏ bị doạ đến ngây người, tưởng mình sắp ăn thêm một trận đòn, lập tức giãy giụa, vừa gào vừa khóc: “Chị… không, ba ơi, tha cho con đi, con biết lỗi rồi. Đừng đánh con nữa, con không dám nữa đâu, hu hu.”
Hề Hàm Yên đá hắn một cái: “Im đi, ồn ào quá.”
Tóc đỏ lập tức im re.
Hề Hàm Yên tiện tay ném hắn xuống trước mặt, lười biếng tựa vào bức tường ở góc đường, hỏi hắn: “Ai phái mày đến?”
Tóc đỏ nghe vậy giật mình.
Sao cô biết hắn bị người khác sai khiến?
“Không… không ai cả…” Tóc đỏ định chối, nhưng dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Hề Hàm Yên, giọng hắn yếu dần, không dám nói tiếp.
Hắn biết nếu không khai thật, thì đừng mong giữ được cái hàm răng này.
Cơn đau toàn thân khiến hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài thành thật khai báo: “Là người của Lục Thiếu tìm tôi, bảo tôi phải dạy dỗ Lục Kinh Nhiên một trận, làm xong sẽ cho tôi mười vạn.”
Hề Hàm Yên nheo mắt: “Chỉ có mười vạn?”
Tóc đỏ gật đầu như giã tỏi: “Dạ, mười vạn ạ.”
“Hà tiện thế sao?”
Tóc đỏ gật lia lịa như gà mổ thóc: “Em cũng thấy mười vạn ít quá, đại thiếu gia của nhà hào môn mà lại ki bo thế.”
Hề Hàm Yên chậc một tiếng, giơ ra một bàn tay thon dài, trắng trẻo trước mặt hắn.
Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, tóc đỏ nuốt nước bọt, tưởng lại sắp bị đánh, vội đưa tay che đầu: “Ba ơi, con khai hết rồi mà, đừng đánh con nữa. Nếu… nếu muốn đánh thì đừng đánh mặt con.”