Khi hoàng hôn keo kiệt giấu đi những tia sáng cuối cùng còn sót lại trên thế gian, cả thế giới liền chìm vào bóng tối mịt mù.
Trong con hẻm tối tăm, một nhóm thanh niên với mái tóc nhuộm đủ màu sắc đứng xúm lại, bao quanh một thiếu niên.
Thiếu niên ấy nửa thân mình chìm trong bóng tối, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất phần lớn gương mặt. Cậu ta khoanh tay lười nhác, ngón tay thon dài, trắng muốt, khớp xương rõ ràng. Ống tay áo đồng phục rộng thùng thình trượt xuống, để lộ cổ tay mảnh mai, ngón trỏ hơi cong gõ nhịp hờ hững, không hề đặt đám người trước mắt vào mắt.
Tên cầm đầu là một gã tóc đỏ. Hắn đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy người hắn muốn, bèn quay lại, liếc nhìn thiếu niên từ đầu đến chân.
Hắn hất cao cằm, giọng ngạo mạn: “Nhóc, hôm nay sao chỉ có một mình? Cô gái đi cùng mày đâu rồi?”
Gã đã để ý cô gái đó từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp cận. Nhiều lần bị tên nhóc trước mặt phá hỏng kế hoạch, lần này hắn dẫn theo đám anh em, quyết không chỉ bắt được cô gái, mà còn phải xử lý tên nhóc cản đường này một trận ra trò.
Thiếu niên không thèm đáp lời, thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn nhấc. Chỉ có cơn gió đêm thoảng qua bên cạnh, vô tình cuốn nhẹ vạt áo của cậu.
Rõ ràng, tóc đỏ không phải loại người kiên nhẫn, lại bị thiếu niên trước mặt làm mất mặt trước đám anh em, tức tối gào lên: “Mày điếc rồi hả? Tao hỏi mà không nghe à?”
Hắn vừa nói vừa giơ tay định tóm lấy cổ áo thiếu niên, nhưng chưa kịp đυ.ng đến, mắt hắn đã hoa lên.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã thấy mũi mình đau buốt thấu xương. Cơn đau từ sống mũi lan ra khắp mặt, khiến hắn rú lên thảm thiết. Hắn vội vàng đưa tay ôm lấy mũi, nhưng chỉ cảm nhận được chất lỏng nhớp nháp, tanh tưởi dính đầy tay.
Tóc đỏ đau đến nghiến răng nghiến lợi, lưng khom lại. Hắn lùi vài bước, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thiếu niên, rồi quay sang đám anh em: “Bọn mày, lên! Đánh chết nó, cứ tính vào tao!”
Nhưng chưa kịp ra tay, thiếu niên đã ngẩng đầu lên. Mọi người mới nhìn rõ gương mặt mỹ miều ẩn dưới mũ lưỡi trai, ai nấy đều sững sờ.
Tóc đỏ còn kinh ngạc đến độ mắt trợn trừng, như vừa thấy quỷ. Hắn cũng chẳng màng đến cơn đau ở mũi, bàn tay đẫm máu run rẩy chỉ vào cậu: “Mày… mày…”
Hắn “mày” mãi cũng không nói thành lời.
Hề Hàm Yên không kiên nhẫn chờ, nhíu mày móc tai: “À, vừa rồi mày bảo họ đánh chết tao phải không?”
Giọng nói không phải là của thiếu niên trong trẻo, mà là của một cô gái thanh thuần ngọt ngào, chỉ là âm điệu lạnh lùng, hờ hững.
Cô không đợi bọn chúng kịp phản ứng, quay người tung một cú đá, lập tức hạ gục đối phương.
Ngay sau đó, trong con hẻm tối chỉ còn tiếng kêu la thảm thiết và âm thanh nắm đấm đập vào thịt vang lên liên tiếp.
Đây là góc khuất sâu nhất trong hẻm, chẳng ai muốn đi vào.
Những người qua đường khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mơ hồ, chỉ càng hoảng sợ mà rảo bước nhanh hơn.
Không lâu sau, một mảng bóng tối trong hẻm đã nằm la liệt người.
Tóc đỏ mặt mày đẫm máu, nằm bệt trên đất, như một con chó chết, chỉ còn biết thở hồng hộc.
Hề Hàm Yên, trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, buông tay, nhăn nhó phủi phủi tay phải của mình. Cô lấy ra một chiếc khăn trắng lau tay, mới chịu liếc bọn chúng một cái.
Cô khẽ động chân, khiến tóc đỏ hoảng loạn lùi lại, miệng lắp bắp: “Mày… mày… đừng… đừng lại gần…”
Hề Hàm Yên bật cười khinh bỉ: “Đồ nhát gan.”
Cô lười nhác thu ánh mắt lại, cẩn thận lau sạch từng ngón tay rồi nhét chiếc khăn tay vào túi áo đồng phục.