Ánh Sáng Duy Nhất Của Ác Ma

Chương 13: Ngoan, đừng khóc nữa

Thiếu niên lớn lên từng ngày, lúc trước chỉ cao đến vai tôi, hiện tại thì tôi phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy cậu. Từ cánh tay nhỏ gầy yếu, đến cánh tay mơ hồ lộ ra những đường nét của cơ bắp, từ chỉ có thể đắp chăn cho tôi, đến khi có thể dễ dàng ôm tôi vào phòng.

Ngũ quan của cậu ngày càng tinh tế, không có chút dấu hiệu nào của việc dậy thì thất bại, đẹp đến mức khiến tôi có chút ghen tị.

Tuổi thanh xuân là vậy, mỗi ngày tràn đầy sức sống, bừng bừng tỏa sáng.

Còn người lớn chúng ta, thứ tăng lên mỗi ngày chỉ là mỡ thừa, nếp nhăn, áp lực và mệt mỏi.

Lại một lần nữa bị Mạc Hoài bế lên giường, tôi khép hờ mắt, mơ hồ hỏi: "Hình như đã lâu rồi tôi không đến đón cậu tan học."

Mạc Hoài cúi đầu nhìn tôi: "Ừ."

Tôi thở dài: "Tôi như vậy... có phải rất giống kẻ nghiện rượu không?"

Mạc Hoài mặt không chút thay đổi: "Chị vốn đã như vậy."

Tôi có chút không cam lòng: "Nhưng rõ ràng tôi không thích uống rượu chút nào, đắng ngắt, khó nuốt, uống xong đầu còn đau như muốn nổ tung."

Mặc Hoài kiểm tra nhiệt độ trên trán tôi, sau khi xác nhận tôi không sốt, cậu mới trầm giọng nói: "Vậy sau này đừng uống nữa."

Có lẽ vì hơi men bốc lên, tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ khổ sở, nghẹn ngào nói: "Mạc Hoài, cậu thật sự quá đáng thương, lại gặp phải một người dì không có trách nhiệm như tôi. Rõ ràng tôi đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu, kết quả lại toàn là cậu chăm sóc tôi. Cậu thật sự là xui xẻo tám đời rồi!"

Mặc Hoài im lặng hồi lâu, khi cất lời nữa, giọng nói cậu trở nên có phần dịu dàng: "Chị chăm sóc tôi rất tốt, hàng năm đều ghi lại tôi cao bao nhiêu, mỗi năm đều nghiêm túc tổ chức mừng sinh nhật cho tôi, giao thừa đều nấu sủi cảo cho tôi ăn, buổi tối sẽ kiên nhẫn kể cho tôi nghe những câu chuyện xưa trước khi đi ngủ, cuối tuần sẽ dẫn tôi đi sân trượt băng và khu vui chơi, định kỳ sẽ mua thêm quần áo mới cho tôi, luôn là người đầu tiên có thể nhận ra tâm trạng không tốt của tôi, tìm đủ mọi cách làm tôi vui vẻ. Chị đã đối xử với tôi rất tốt, dì à."

Tôi gật gù, dần tỉnh táo lại: "Nói cũng đúng, thật ra người người dì này cũng khá tận tâm đấy chứ."

Mạc Hoài đưa tay xoa nhẹ lên tóc tôi: "Vậy nên, ngoan, đừng khóc nữa."

….Ngoan?

Cái giọng điệu này, sao mà giống như đang dỗ dành cô gái nhỏ vậy.

Nhưng rõ ràng, lão nương đây mới là người giám hộ cậu mà!