Ánh Sáng Duy Nhất Của Ác Ma

Chương 12: Đàn dương cầm

Tôi vỗ vai cậu: “Cười với tôi thì ích gì, phải cười với mấy bạn học của cậu ấy. Hãy làm họ say đắm, chinh phục tất cả, trở thành ngôi sao sáng nhất trong trường đi!”

Mạc Hoài nhíu mày: "Phiền chị bình thường một chút."



Trong một lần tôi nằm ở nhà xem phim thần tượng, buột miệng khen nam chính biết chơi đàn thật đẹp trai.

Ai ngờ không lâu sau, tôi với tư cách phụ huynh đến xem buổi biểu diễn văn nghệ của trường Mạc Hoài, thì trợn mắt há hốc mồm khi thấy cậu bước lên sân khấu, ngồi vào ghế trước đàn dương cầm.

Mạc Hoài thành thạo mà tao nhãn chơi một bản Canon, âm nhạc dịu dàng mà êm tai phát ra từ đôi bàn tay thon dài của cậu thiếu niên, ánh đèn ấm áp từ sân khấu chiếu lêи đỉиɦ đầu, khiến cả người cậu có chút không chân thật.

Khi bản nhạc kết thúc, các nữ sinh dưới khán đài đều hò reo ầm ĩ, tiếng kinh hô vang lên không ngớt.

Mạc Hoài quay đầu nhìn xuống khán phòng, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại trên người tôi, hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Tiếng hét xung quanh cũng vì nụ cười này mà càng cuồng nhiệt hơn.

Tôi nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, sững sờ thật lâu mà chẳng biết thằng nhóc này học chơi đàn từ khi nào.

Hôm sau, tôi lập tức mua về một cây đàn dương cầm giá trị hơn bảy con số, rồi không có việc gì nằm dài trên sofa, cười híp mắt chỉ huy Mạc Hoài đánh đàn cho tôi nghe.

Mà cậu cũng rất ngoan, học thuộc hết tất cả những bản nhạc mà tôi yêu thích.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc Mạc Hoài đã bước vào tuổi dậy thì. Nhưng trước khi cậu kịp nổi loạn, tôi đã tự mình sa đọa trước

Ngoại trừ lúc ăn cơm đi ngủ, phần lớn thời gian còn lại của tôi đều là uống rượu.

Từng tuyên bố hùng hồn rằng sẽ tiêu hết sạch tài sản của Mạc Trầm, nhưng sau vài chuyến du lịch, tôi đã hoàn toàn từ bỏ.

Bởi dù đi đến nơi đẹp đẽ đến đâu, tôi cũng luôn nghĩ rằng, đáng lẽ người đi cùng tôi phải là Mạc Trầm.

Những thứ từng khiến tôi hứng thú, như trang sức, quần áo, mỹ phẩm, giờ đây đều trở nên tẻ nhạt và vô vị.

Bởi vì, người mà tôi muốn trang điểm ăn diện để người đó ngắm đã vĩnh viễn không còn nữa rồi.

Vì thế tôi chỉ có thể tiêu tiền vào những loại rượu đắt đỏ, mọi người đều nói con người một khi say có thể giải ngàn sầu, nhưng tôi lại chỉ cảm thấy đắng.

Bất quá tôi không tin rượu nào cũng như vậy, nên quyết định thử hết các loại rượu trên đời.

Tôi thường sẽ uống đến mức gục trên sofa.

Ban đầu, Mạc Hoài chỉ đắp chăn cho tôi, sau đó đổ hết số rượu tôi chưa uống xong.

Nhưng về sau, cậu sẽ trực tiếp bế tôi lên, cẩn thận đặt tôi lên giường trong phòng ngủ.