Ánh Sáng Duy Nhất Của Ác Ma

Chương 10: Ngủ chung

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, bây giờ đã là rạng sáng.

"Tôi rất buồn ngủ." Giọng nói Mạc Hoài trầm khàn: "Nhưng làm sao cũng không ngủ được."

"Cần kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu không?" Tôi thuận miệng nói đùa.

Không ngờ Mạc Hoài lại gật đầu: “Có thể thử.”

Rồi cậu bước đến giường của tôi, nằm xuống luôn.

“...”

Đúng là, không thể tùy tiện nói đùa với trẻ con được.

Tôi rất muốn đá cậu xuống giường, cảnh cáo rằng không được tùy tiện leo lên giường của người khác phái. Nhưng khi nhìn thấy quầng thâm dày đặc trên mặt cậu, chân tôi đã âm thầm rút lại.

Từ sau khi bố qua đời, có lẽ Mạc Hoài vẫn luôn mất ngủ.

Thôi được, coi như làm tròn trách nhiệm của một người lớn, dỗ trẻ con ngủ thôi, chẳng có gì to tát.

Thế là tôi nghiêm túc kể một câu chuyện: “Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần hạ phàm để trải qua kiếp nạn. Từ nhỏ, nàng phải chịu đủ sự coi thường và bắt nạt của cha mẹ lẫn bạn bè. Một ngày kia, nàng bừng tỉnh, nghĩ rằng: "Mình đâu cần phải chịu đựng lũ phàm nhân ngu ngốc này?" Thế là với ý chí kiên cường, nàng trở thành đại tỷ nổi tiếng khắp trường, dẫn theo một nhóm đàn em trung thành và tận tâm, đi xử lý hết những kẻ đã bắt nạt nàng, khiến ai ai cũng bị đánh thành đầu heo...”

Mạc Hoài im lặng lắng nghe, suốt cả quá trình không hề chen ngang.

“Sau đó, nàng tiên gặp được một vị quốc vương anh tuấn và trở thành hoàng hậu của ngài ấy.”

Khi tôi kể đến đây, phát hiện Mạc Hoài đã ngủ thϊếp đi. Cơ thể cậu hơi nghiêng về phía tôi, như thể đã buông xuống tất cả phòng bị.

Hóa ra kể chuyện trước khi ngủ lại hiệu quả đến vậy.

Tôi khẽ thở dài, đắp chăn lại cho cậu.

Từ đó về sau, Mạc Hoài thường xuyên vào phòng tôi lúc nửa đêm, mang theo vẻ tiều tụy mệt mỏi khiến người ta không đành lòng từ chối, rồi lặng lẽ leo lên giường tôi để nghe kể chuyện trước khi đi ngủ.

Thế là một ngày, tôi phải nghiêm túc giáo huấn cậu: “Mạc Hoài, cậu đâu phải đứa trẻ ba tuổi, ngay cả mẹ ruột cũng không thể mỗi ngày dỗ đứa con trai lớn như vậy ngủ, hai chúng ta ngày ngày ngủ cùng giường càng là điều không nên.’

Mạc Hoài cụp mắt xuống: “Ừ, mẹ tôi qua đời khi tôi mới ba tuổi, đúng là không thể dỗ tôi ngủ.”

Hừ.

Thằng nhóc này, giỏi chơi bài bi thương thật.

Tôi cau mày: “Cậu trước đây chẳng phải rất tự lập sao? Sao bây giờ ngay cả ngủ một mình cũng không làm được?”

Mạc Hoài nhìn thẳng vào mắt tôi: “Vì trước đây tôi không có ai để dựa vào. Nhưng bây giờ khác rồi, chị đã hứa sẽ cùng tôi nương tựa lẫn nhau, còn nói chúng ta là gia đình duy nhất của nhau. Vậy nên, tôi muốn thử dựa dẫm vào chị một chút.”

“...”