Trước đây, người làm phải mất vài ngày để chuyển hành lý của tôi ra khỏi nhà họ Mạc. Giờ đây, họ lại mất thêm vài ngày để chuyển đồ của tôi về lại.
Và từ đó, cũng không bao giờ chuyển đi nữa.
Mạc Hoài cũng không ở trường nội trú như trước, cậu ăn ngủ đều ở nhà, chính thức trở thành “cục nợ” của tôi.
Tôi xúc động nói: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành trách nhiệm của bậc trưởng bối, chẳng hạn như đưa đón cậu đi học.”
Mạc Hoài nhàn nhạt liếc tôi: “Không cần, tôi có chân, tự đi được.”
Nhưng mỗi ngày tôi vẫn đúng giờ xuất hiện ở trước cổng trường, đứng giữa đông đảo phụ huynh học sinh, nhiệt tình vẫy tay với cậu.
Dù gì thì tôi lười nấu ăn, lười dọn dẹp, cũng chẳng biết dạy kèm bài vở. Điều duy nhất tôi làm được cũng chỉ có đón cậu tan học.
Lúc đầu, Mạc Hoài vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, đi lướt qua tôi làm bộ như không quen biết. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu quen với việc tìm kiếm tôi giữa đám đông. Có một lần tôi lén trốn đi, quan sát từ phía xa, thấy sau khi cậu không tìm được tôi, trên gương mặt liền thoáng qua vẻ thất vọng.
Còn tôi tất nhiên đắc ý nhảy ra rồi.
“Thừa nhận đi, cậu rất cần tôi đấy.” Tôi nói
Sự bất an trong mắt Mạc Hoài nhanh chóng biến mất, cậu làm như không kiên nhẫn đặt cặp sách vào tay tôi: “Ấu trĩ.”
…
Cha mẹ ruột của tôi, những người chưa từng coi tôi ra gì từ nhỏ đến lớn, ngay khi biết tôi trở nên giàu có, đã lập tức dẫn cả nhà đến nương nhờ.
Mạc Hoài đối với việc này chỉ lạnh lùng nói: “Không sao, cứ để bọn họ dọn vào đi. Tôi có thể chuyển ra ngoài, dù gì họ mới là gia đình thật sự của chị, còn tôi chẳng qua chỉ là một người ngoài không đáng kể.”
Tôi nhăn mặt nhìn cậu: “Phát điên cái gì thế?”
Sau đó, tôi nhấn nút bộ đàm, đổi thành tươi cười tủm tỉm thông báo cho bảo vệ: ‘’Ném cả đám người già trẻ lớn bé đó ra ngoài đi, vĩnh viễn đừng để bọn họ xuất hiện trong tầm mắt của tôi, đúng, là vĩnh viễn."
Ánh mắt của Mạc Hoài đầy sự khó hiểu.
Tôi nháy mắt với cậu: “Từ giờ trở đi, gia đình của tôi, chỉ có một mình cậu thôi.”
Khoảnh khắc đó, tất cả sự bất an, hoang mang và cảm giác bất lực quấn quanh cậu thiếu niên bấy lâu, bất chợt tiêu tán.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt chạm nhau, khẽ gật đầu, rất nghiêm túc.
Ban ngày, trong nhà có người giúp việc dọn dẹp và nấu ăn. Nhưng đến tối, trong ngôi nhà rộng lớn này, chỉ còn lại tôi và Mạc Hoài.
Nói thì đơn giản, nhưng thoát ra khỏi bóng tối nào phải điều dễ dàng.
Đã có một khoảng thời gian dài, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Mạc Trầm.
Đôi khi, trong vòng tay anh còn mơ hồ hiện lên một thai nhi đã chết.
Đó là con của chúng tôi.
Tôi cố gắng bước đến gần Mạc Trầm, nhưng cơ thể lại không thể cử động. Chỉ có thể đứng yên tại chỗ, từ xa nhìn anh: “Mạc Trầm, con giống ai thế? Đưa con cho em xem được không?”
Không có ai trả lời tôi.
Khi bừng tỉnh, tôi chỉ thấy Mạc Hoài đang đứng trước cửa phòng ngủ.