Xuyên Đến Những Năm Đói Kém, Một Nách Năm Con

Chương 11: Gây Rối

Cô ăn rất ngon miệng, nhưng cũng không dám ăn quá nhiều, chỉ ăn đến tầm bảy tám phần no là ngừng.

Trong không gian của cô có thể tái tạo thức ăn mỗi ngày, đủ cho cô, Đại Vỹ và Tiểu Dũng, nên cô cũng không phải chạy xuống thị trấn nữa mà chỉ vào núi sâu hái chút rau dại đem về mỗi ngày.

Cuối cùng, đến ngày thứ năm, cô tìm được một ổ trứng gà rừng. Cô bỏ hai quả vào ngăn đựng đồ trong không gian, còn năm quả mang về nhà họ Chu, đánh trứng làm canh trứng cho cả nhà.

Dù trứng gà rừng có mùi tanh nồng, nhưng khi pha nhiều nước thì vị tanh cũng bớt đi khá nhiều, ai nấy đều uống rất ngon lành.

Bên ngoài, chị dâu cả nhà họ Chu khen cô em dâu không ngớt lời.

Có người nói: “Nghe bảo nhà họ Chu cưới một cô dâu có hai đứa con riêng, mà còn ăn không ngồi rồi nữa? Thật không đây?”

Chị dâu cả liền phản bác ngay: “Ai bảo em dâu tôi ăn không ngồi rồi? Chính vì muốn tránh những miệng lưỡi như mấy người nên ngày nào nó cũng vào núi sâu hái rau dại, đem về phụ giúp gia đình. Mấy người có dám vào núi sâu không? Có dám không?!”

Không ai dám lên tiếng cãi lại.

Ai dám chứ?

Rồi có người xì xào riêng.

“Thật sự vào núi sâu á? Cô vợ mới của anh Chu đó gan lớn thật đấy.”

“Tôi tận mắt thấy rồi, thật sự là vào núi sâu.”

“Gan thật lớn.”

...

Người nhà mẹ đẻ của nguyên chủ cùng chị dâu của chồng quá cố kéo đến nhà họ Chu gây chuyện vào ngày hôm sau, sau hôm cô tìm thấy trứng gà rừng.

Gia đình chồng quá cố của cô khá đơn giản, cha mẹ mất sớm, anh trai và chị dâu của chồng cô đã đuổi chồng cô ra khỏi nhà. Hồi đó, nhờ trưởng làng đứng ra phân chia, chồng trước mới được một ít tài sản để có thể học hết cấp ba.

Sau khi tốt nghiệp, làng chia thành các đội sản xuất, với tấm bằng cấp ba, anh ấy vốn có cơ hội làm việc trong thành phố. Nhưng vì nhớ ơn đại đội đã giúp mình, anh ấy quyết định làm kế toán cho đội sản xuất, thỉnh thoảng còn giúp đỡ nhóm xã viên đại đội.

Đó cũng là lý do mà sau khi anh ấy mất, gia đình đại đội trưởng mới đồng ý nhận mẹ con cô về.

Những ngày này, chị dâu của chồng quá cố đang đợi quyết định xử phạt. Sau khi chính quyền xử lý, kết án lao động cải tạo mười năm, thì chị dâu mới báo cho người nhà mẹ đẻ của nguyên chủ đến gây chuyện ở nhà họ Chu.

Mục đích của chị dâu rất đơn giản: lấy lại hai đứa con của chồng quá cố, để trả thù cho chồng chị ta bị ngồi tù bằng cách trút giận lên hai đứa trẻ!

Còn mục đích của gia đình bên mẹ đẻ nguyên chủ thì cũng đơn giản không kém, họ bán cô một lần, giờ lại muốn bán thêm lần nữa.

Họ tính toán hết rồi, nhưng tiếc là nguyên chủ đã qua đời.

Kiều Ngọc tuy là người thế hệ 2000, nhưng nhờ có không gian đặc biệt cùng dũng khí liều lĩnh mà cô mới thành công nhanh chóng như vậy.

Cô vốn là người không sợ chết, chẳng có gì phải mất.

Kẻ liều thì sợ kẻ gan lì, kẻ gan lì lại sợ kẻ không sợ chết, câu nói này chắc là dành cho cô.

Cô đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng chị dâu của chồng quá cố và người nhà mẹ đẻ, liền cầm theo thùng nước đi ra ngoài.

Chị dâu của chồng quá cố khóc lóc: “Trời ơi là trời! Sao không giáng một tia sét xuống bắt con yêu tinh này đi cho rồi! Đại Vỹ, Tiểu Dũng là trẻ con nhà họ Trương, vậy mà nó định mang con đi nhận cha mới! Thế thì em chồng tôi coi như tuyệt tự tuyệt tôn rồi! Thiên lôi đánh xuống cho coi!”

Người nhà mẹ đẻ nói: “Kiều Ngọc à! Con còn muốn lấy chồng với hai đứa trẻ con đó à? Chúng có máu mủ gì với con đâu! Nghe lời mẹ đi, bỏ hai đứa nhỏ lại cho chị dâu con nuôi. Mẹ sẽ giới thiệu cho con một công việc ở nhà máy chế biến thịt! Sau này con không lo thiếu thịt ăn nữa! Sinh con đẻ cái của riêng mình còn hơn nuôi con người khác!”