"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi." Anh xoa xoa thái dương, lông mày giãn ra, dường như đêm qua ngủ rất ngon, quầng thâm mắt cũng mờ đi không ít.
Hiệu quả cũng tàm tạm,
Có lẽ chỉ là trùng hợp,
Hay là,
Mua thêm vài lá nữa?
Bị kẹt trong thang máy lần thứ mười, gân xanh trên trán Vu Phong Dực giật giật. Khi nhân viên bảo trì mở được cánh cửa thép dày cộm, mặt anh đen xì, vừa định mở miệng trách móc thì…
Cô trợ lý đi đôi giày cao gót mảnh mai, chạy đến kịp thời, nhẹ nhàng hỏi: "Vu tổng, anh không sao chứ?"
Vu Phong Dực liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo như dao: "Cô nói xem?"
"Mấy chục triệu tiền bảo trì của công ty là ít à? Thang máy này không nên thay mới sao?!"
Trợ lý tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn nói nhanh thoăn thoắt: "Vu tổng, cái này mới thay năm nay, hàng nhập khẩu Đức, đảm bảo chất lượng cứng cáp, mười năm không hỏng hóc. Nhân viên bảo trì chuyên nghiệp đã đến kiểm tra vài lần, không phát hiện vấn đề gì. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần trục trặc đều là lúc anh đi..."
Cô ta ấp úng.
Mặt Vu Phong Dực càng thêm biến sắc: "Ý cô là thang máy cố tình hỏng để nhắm vào tôi à?"
Trợ lý vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, giải thích qua loa: "Vu tổng, anh đừng hiểu lầm, em tuyệt đối không có ý đó. Nhưng mà, hôm trước anh bảo em vứt lá bùa, em lại lượm về từ thùng rác rồi, anh xem...?"
"Xem cái gì mà xem! Cô nghĩ ra được cái trò lượm đồ từ thùng rác cũng hay thật!" Vu Phong Dực hất ngược mái tóc bị xẹp lép lúc kẹt thang máy, cố gắng dùng tay vuốt keo, "Gọi Giản Nhiên đến đây, vẽ cho tôi cái mới."
Thái độ anh ta lười biếng, tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cứ như Giản Nhiên vẫn là tên thế thân gọi đâu chạy đó, mọi chuyện trước đây chỉ là làm nũng, giở trò “lạc mềm buộc chặt”. Chỉ cần anh ta ngoắc tay, Giản Nhiên sẽ lăn đến ngay...
Giọng nói nhẹ nhàng của trợ lý vang lên: "Vu tổng, e là không được."
"Tại sao?" Vu Phong Dực nhướn mày, dáng vẻ của một người thừa kế tập đoàn hàng đầu, cao cao tại thượng.
Trợ lý được đào tạo bài bản, nói ngắn gọn: "Cậu ấy chặn em rồi."
Vu Phong Dực: "..."
…..
Nhận được tiền chuyển khoản, Giản Nhiên vui như Tết, tối đó liền mua một cây kem “sát thủ ví tiền”.
Nhân viên bán hàng trước đây vì bị điện giật mà tinh thần có chút bất thường, tạm thời nghỉ phép vô thời hạn.
Quản lý mới là một ông lão, không quan tâm giới giải trí, cũng không phải anh hùng bàn phím, nụ cười hiền hậu hơn hẳn: "Cậu trai, lần sau lại đến nhé."
Giản Nhiên phẩy tay: "Nhất định rồi."