Trong lòng tôi chỉ có Chung Phồn Duệ,
Giản Nhiên chỉ là hàng giả rẻ tiền!
Dù đã tự nhủ như vậy, ánh mắt Quý Viễn Minh vẫn tối sầm lại, trầm giọng hỏi: "Cậu ta đang làm tạo hình gì? Còn phải cởi đồ nữa à?"
Cô trợ lý ngó vào trong, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: "Dạo này có nghe nói Giản Nhiên nhận việc gì đâu, Phong Lam định tuyết tàng cậu ta rồi, chắc lại muốn gây chú ý thôi?"
"Mà hôm nay lạ thật, không thấy bám theo anh..."
Chưa dứt lời, đã bị ánh mắt sắc lạnh của Quý Viễn Minh dọa cho im thin thít, nuốt vội những lời còn lại vào bụng.
Một lúc sau, Quý Viễn Minh rời khỏi phòng chụp với vẻ mặt khó hiểu.
Ngồi vào xe, anh cứ suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
"Mẹ, dạo này Giản Nhiên có làm phiền mẹ không? Mẹ có tiết lộ lịch trình của con cho cậu ta không?"
......
Nhìn thấy Giản Nhiên đang ngồi nghiêm chỉnh chờ làm tóc ở phòng trang điểm, Từ Húc Đạt cảm động suýt khóc.
Anh dè dặt hỏi: "Cậu thấy Quý Viễn Minh chưa?"
"Tôi có mù đâu?" Giản Nhiên chăm chú lướt WeChat.
Từ Húc Đạt vẫn chưa yên tâm, tiếp tục thăm dò: "Vậy sao cậu không nhào tới?"
"Tôi có ngu đâu!" Giản Nhiên vẫn không ngẩng đầu lên.
Cuối cùng Từ Húc Đạt cũng có cảm giác như bệnh nhân cuồng yêu được chữa khỏi, vỗ vai Giản Nhiên: "Tốt, cứ giữ vững phong độ, mấy đứa cản đường cậu thì cứ mặc kệ..."
Bài ca hào hùng còn chưa hát xong, anh đã nghe thấy Giản Nhiên lẩm bẩm.
"Cậu nói gì cơ?" Từ Húc Đạt không dám tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi.
Giản Nhiên click vào avatar của ai đó trên WeChat, giọng điệu hơi do dự: "Tôi nói, sao anh ta chưa chuyển khoản, định quỵt tiền à?!"
Ánh mắt Từ Húc Đạt rơi xuống ba chữ "Lục Diên Đình" trên màn hình: "..."
Đúng là không nên ảo tưởng!
……
"Lục ca, anh thật sự định ký hợp đồng với Lai Phúc Khách Sạn? Show tạp kỹ đầu tay đấy! Lại giao cho cái..."
Thứ đồ chơi này?!
Ba chữ cuối cùng, Tô Viễn không dám nói ra.
Dù sao ánh mắt của sếp cũng không mấy thân thiện.
Không khí trong xe trở nên ngột ngạt, kỳ lạ.
Vị ảnh đế cao quý, lạnh lùng bỗng lên tiếng: "Cậu biết giá của mấy ông thầy bói dạo này không? Một lá bùa bao nhiêu tiền?"
Tô Viễn thành thật lắc đầu: "Em không rõ lắm, cần em đi điều tra không?"
Anh chợt nhớ ra điều gì, trợn mắt hỏi: "Cái tên Giản... à không, Giản Nhiên lấy bao nhiêu?"
"Một nghìn." Ánh mắt Lục Diên Đình hơi lảng tránh, giọng nói trầm thấp.
"Một tờ giấy lộn mà một nghìn?! Cậu ta sao không đi cướp luôn đi?!" Tô Viễn khoa trương kêu lên, rồi lại tò mò hỏi: "Lục ca, anh không lẽ thật sự uống rồi à?"
Lục Diên Đình im lặng, nhớ lại vị tro tàn khi nuốt xuống, sắc mặt hơi tối sầm, ngón tay thon dài lướt trên WeChat, rồi cất điện thoại vào túi quần.