Là diễn viên mà không lo diễn xuất, suốt ngày tìm đường tắt, nịnh bợ đạo diễn, bám víu minh tinh, khiến danh tiếng xuống dốc không phanh, đến mức ai cũng muốn đấm cho mấy cái.
Công ty quyết định bỏ rơi, lương mấy tháng nay chưa thấy đâu, cuộc sống eo hẹp đến mức sắp phải ra gầm cầu… bói toán.
Khi thư ký gọi lại, Giản Nhiên vừa mới tính xong số lượng bùa, đang xuống siêu thị mua kem giải nhiệt.
“Alo?”
Cậu vừa kẹp điện thoại vào vai, vừa chọn kem trong tủ lạnh, rồi lấy một cây hỏi nhân viên: “Cái này không phải kem ‘đâm thuê chém mướn’ chứ?”
Cô nhân viên bán hàng lại là anti-fan của cậu, vừa nhìn đã nhận ra, bĩu môi: “Đắt thì đừng mua.”
“Mua!” Giản Nhiên ném cây kem lên quầy: “Lát nữa có tiền.”
Thư ký đầu dây bên kia: “…”
“Chào Giản tiên sinh, ý của tổng giám đốc Vu là không thể thanh toán. Nếu cậu vẫn muốn tiền thì ra tòa nói chuyện.”
Giản Nhiên phẩy tay: “Lấy cây kem lại.”
Rồi nói vào điện thoại: “Vu Phong Dực có phải vứt đồ tôi gửi vào thùng rác không?”
Thư ký ngập ngừng một chút: “Đúng là đã vứt vào thùng rác.”
“Tốt lắm.” Giản Nhiên cúp máy cái rụp, sải bước ra khỏi siêu thị 24h.
Cô nhân viên bán hàng khinh bỉ nhổ bọt: “Đồ nghèo hèn!”
“Chỉ được cái mặt đẹp mã!”
Giọng cô ta tuy nhỏ, nhưng Giản Nhiên nghe rõ mồn một. Cậu từ từ quay lại, gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ quỷ dị, ngón tay khẽ động đậy như đang tính toán điều gì.
“Nhìn cái gì mà nhìn.” Cô nàng nhân viên rút điện thoại ra quay Giản Nhiên: “Anh mà dám sủa bậy là tôi đăng lên Weibo đấy!”
Giản Nhiên bỗng cười: “Em gái à, cho em một lời khuyên chân thành, đừng có đυ.ng vào đồ điện.”
“Haha, anh định lừa ai đấy? Hết đường sống trong showbiz rồi nên chuyển sang làm thầy bói à? Tôi không tin!” Cô nàng nhân viên vừa hớn hở giơ điện thoại, vừa đưa tay mở tủ lạnh: “Nào, livestream khoảnh khắc thầy bói lộ mặt thật đi, tôi—”
“Á—”
Tiếng hét thảm thiết vang lên, cô nhân viên ngã lăn ra đất.
Giản Nhiên quay người, rút điện thoại gọi 120: “Alo, ở đây có người bị điện giật, ừm… tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng…”
Cậu vừa nói vừa đi về căn hộ.
Không mua được kem, tâm trạng hơi bị cụt hứng,
Gương mặt đẹp trai bị bao phủ bởi một tầng mây đen u ám, như thể bão tố sắp ập đến.
Đại sư huyền học kiêm ảnh đế đỉnh lưu mà phải đi tính kế một con bé nhân viên bán hàng não tàn?
Biết kêu ai bây giờ?
Nhưng… không còn cách nào khác,
Xuyên thành minh tinh hết thời, mấy tháng nay không có show, chỉ dựa vào tiền lẻ trong ví điện tử thì đúng là sống dở chết dở.
Phải kiếm kế sinh nhai thôi, không thì nam phụ thế thân chết đói mất.
Về đến căn hộ nhỏ, Giản Nhiên bật TV lên xem, đúng lúc đang phát lại tin tức giải trí. Cậu nhanh chóng bắt được một khuôn mặt điển trai nhưng ấn đường đen sì.
“Theo nguồn tin đáng tin cậy, ảnh đế Lục có thể sẽ tham gia một chương trình du lịch thực tế, danh sách khách mời vẫn chưa được xác nhận, nhưng…”
Chương trình du lịch?
Chẳng phải là cái mà anh Từ nói sao?
Quán trọ Lai Phúc?
Có vẻ phải tranh thủ mới được.
Giản Nhiên vừa suy nghĩ vừa dùng bút lông viết ba chữ to tướng: “Lục Diên Đình.”
……..
Làm việc đến khuya, Vu Phong Dực mệt mỏi xoa thái dương, sải bước vào thang máy.
Anh ta liếc nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào, vẻ mặt hiện lên sự khó hiểu.
“Sao im hơi lặng tiếng thế?”
Đột nhiên, thang máy đang đi xuống bỗng “rầm” một tiếng, dừng lại. Đèn trần cũng tắt ngúm, xung quanh chìm vào bóng tối.
Vu Phong Dực vừa bấm chuông báo động vừa tự nhủ: “Chỉ là trùng hợp thôi!”
“Chắc chắn là trùng hợp!”
“Ừm! Trùng hợp!”