11 giờ đêm, tiếng gõ cửa vang lên trong văn phòng tổng giám đốc.
Người đàn ông ngồi trên ghế xoay ngẩng đầu lên: “Vào đi.”
Cô thư ký nghe vậy liền đẩy cửa bước vào, tiếng giày cao gót gõ đều trên sàn nhà. Cô nhanh chóng tiến đến trước mặt vị tổng tài điển trai, đưa tập tài liệu ra: “Tổng giám đốc Vu, đây là bưu kiện chuyển phát nhanh của Giản Nhiên…”
Chưa nói hết câu, Vu Phong Dực đã nhíu mày, giọng nói thiếu kiên nhẫn: “Vứt đi.”
“Vâng, thưa tổng giám đốc.” Cô thư ký không chút do dự, rút tay lại. “Vậy tôi xin phép.”
“Khoan đã,” Vu Phong Dực gọi cô lại, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thoáng chút phức tạp. “Cô chuyển lời cho Giản Nhiên, nói ‘người đó’ đã trở về, sau này không cần gặp mặt, cũng đừng gửi mấy thứ kỳ quái đến nữa.”
Cô thư ký gật đầu răm rắp: “Đã rõ.”
Nói rồi, cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Khoảng một phút sau, cô lại gõ cửa bước vào, vẻ mặt có chút kỳ lạ và do dự.
Vu Phong Dực nhếch mép, cười khẩy: “Sao? Không đồng ý? Vẫn muốn dây dưa à?”
Cô thư ký ngập ngừng: “Cũng không phải…”
“Vậy là sao?” Giọng Vu Phong Dực trầm xuống, lộ rõ vẻ bực bội. “Mau nói!”
Cô thư ký hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm, nói: “Giản Nhiên dặn anh khi đi thang máy phải cẩn thận, nhất định phải cầm chắc lá bùa…”
Vu Phong Dực bật cười: “Lại định giở trò bịp bợm à?!”
“Cậu ta còn nói…”
“Còn nói gì?”
Cô thư ký thở dài: “Còn nói… nhờ tổng giám đốc thanh toán tiền bùa hộ ạ.”
Vu Phong Dực: “????” Mấy tờ giấy rách đấy, mà cũng đòi tiền?!
…..
Là một nam phụ kiêm thế thân bạch nguyệt quang lại còn mang buff não yêu đương, thế mà Giản Nhiên lại dám đòi… tiền công? Cái màn níu kéo sướt mướt thường thấy đâu mất rồi? Cái này không hợp lý chút nào!
Nếu hệ thống ràng buộc còn ở đây, chắc chắn nó đã rú lên cảnh báo OOC kèm theo một cú điện giật sảng khoái. Nhưng khổ nỗi, hệ thống xuyên sách đang đi du lịch biển với Cục Xuyên Nhanh tận mấy tháng trời, nên Giản Nhiên tạm thời được “thả rông”, tự do bay nhảy.
Thế là, màn nhập vai bắt đầu, bung lụa thôi!
Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, trước khi đi, hệ thống còn giả vờ quan tâm hỏi: “Đã đọc truyện thế thân bao giờ chưa?”
“Biết làm thế nào để trở thành một thế thân đạt chuẩn chứ?”
Giản Nhiên vỗ ngực đầy tự tin: “Yên tâm, chuyên môn đối khẩu, đóng vai nào ra vai đó.”
Không phải cậu khoác lác.
Trước khi xuyên không, cậu suýt nữa thì thành ảnh đế (vì nằm viện), cộng thêm mười năm tu luyện trong môn phái Huyền Học, tuy chưa tính ra được ngày mình chết, nhưng diễn vai nam phụ thế thân trong một bộ tiểu thuyết cẩu huyết thì quá dễ như trở bàn tay.
Đúng vậy, Giản Nhiên xuyên sách rồi.
Xuyên thành một tên thế thân đáng thương bị mấy đại gia bao nuôi, chờ bạch nguyệt quang quay về là bị đá không thương tiếc. Càng níu kéo thì kết cục càng bi thảm, khỏi cần nói cũng biết.
Thật ra thất tình thì cậu chịu được, dù sao cũng ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền.
Nhưng mà sự nghiệp cũng lụn bại thì cậu không thể nhịn!