Gió biển đột nhiên thổi mạnh lên, thổi bay mái tóc dài của Đồng Miểu.
Lạnh lẽo đánh vào ngực Tư Trạm, mang theo hương vị của biển.
Anh nhẹ nhàng mắm lấy tay cô, vô thức nhéo nhéo.
Đầu ngón tay đυ.ng tới lòng bàn tay ấm áp, không hiểu sao Đồng Miểu lại cảm thấy trấn định hơn rất nhiều.
Đồng Mỹ Quân cầm khăn lụa muốn đứng lên, bị Tư Khải Sơn ngăn cản.
“Có cái gì muốn nói?” Tư Khải Sơn hỏi.
Thân thể Đồng Mỹ Quân chậm rãi lỏng, đúng là không có gì để nói cả.
Tư Khải Sơn nheo đôi mắt nhìn Đổng Thành.
Một bộ dáng thư sinh, mảnh mai thanh tú, mang theo mắt kính, thoạt nhìn còn rất trẻ.
“Du học mà cũng khó như vậy?” Không biết ông ghen hay sao mà trong giọng nói có chút trào phúng.
Đồng Mỹ Quân nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Gia cảnh anh ta không tốt, cả nhà chỉ dựa vào anh ta thôi.”
Tư Khải Sơn vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của Đồng Mỹ Quân: “Tủi thân em.”
Đồng Mỹ Quân lắc đầu: “Em đã sớm đã quên anh ta rồi, nhưng mà sự tổn thương của anh ta để lại cho Thì Thầm em có thể nhớ cả đời.”
Tư Khải Sơn dừng một chút, nhìn về phía con trai mình và Đồng Miểu.
Cơ thể Đồng Miểu cứng đờ, sắc mặt cũng rất kém, cả người tràn ngập sự đề phòng.
Tư Khải Sơn nhẹ nhàng nói: “Bệnh của Thì Thầm có liên quan với anh ta đúng không.”
Trong mắt Đồng Mỹ Quân có chút chua xót, bà nhẹ nhàng cắn môi, nhìn Đồng Miểu ánh mắt có chút phiền muộn: “Từ sau khi anh ta đi, Thì Thầm vẫn luôn cảm thấy áp lực, thân thể của em không tốt, con bé muốn bảo vệ em.”
Cho nên con gái bà mới liều mạng học tập, so với bạn cùng lứa tuổi thì chăm chỉ hơn rất nhiều.
Bởi vì cô không biết có thể làm cái gì, càng không biế làm sao mới tốt.
Cô phải lợi hại hơn ba mình thì mới có thể thay thế được vị trí của ba.
Sau đó, lại thành ra như bây giờ.
Đồng Mỹ Quân lau nước mắt, không nhìn thấy Tư Trạm đang giữ chặt tay Đồng Miểu.
Hốc mắt Đổng Thành hơi nóng, mặc kệ là Đồng Mỹ Quân hay Đồng Miểu, đây đều là hồi ức thanh xuân của ông, cả đời ông cũng không quên được.
Như gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.
“Tư Trạm, cậu che mắt của tớ đi.”
Đồng Miểu lẩm bẩm nói.
Cô gắt gao nhìn chằm chằm Đổng Thành, luyến tiếc dời đi ánh mắt.
Cô biết Đổng Thành cũng đang nhìn cô.
Kỳ thật sau khi lớn lên, cô đã biết giữa ba mẹ mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bất luận là như thế nào, cũng không có cách nào có thể liên hệ được người ba ôn hòa trong miệng mẹ cô và người đàn ông hiện tại.
Tư Trạm chậm rãi nâng tay lên, che khuất đôi mắt cô.
Trong chốc lát liền tối lại.
Đôi lông mi dài mảnh mai hơi run rẫy chạm vào lòng bàn tay, hơi hơi ngứa.
Làm tâm Tư Trạm cũng ngứa.
“Tiểu Miểu, cậu mà run nữa tớ sẽ ôm cậu.”
Ngực Tư Trạm hơi chấn động, tiếng cảnh cáo trầm thấp mang theo gió biển truyền vào tai Đồng Miểu.
Đồng Miểu chấn kinh, đột nhiên tránh khỏi người anh, trừng đôi mắt hạnh, khẽ cắn môi.
Anh quá không đứng đắn!
Tư Trạm ý vị thâm trường cười, mang theo hương vị xấu xa. Cuối cùng cũng đã làm cô phân tán lực chú ý.
Bãi biển công cộng cãi cọ ầm ĩ, người đẩy người, trong biển giống như sủi cảo, không có chỗ để bơi lội.
Có đứa bé trộm chui qua lan can màu trắng, chạy đến trên bờ cát khách sạn chơi.
Trần Nguyên Lê ôm con trai từ phía dưới đi lên, oán trách nói: “Ai da, vì sao không ở khách sạn này, không có người xô đẩy.”
Đổng Thành phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười: “Em cũng không nhìn xem nơi đó bao nhiêu tiền.”
Trần Nguyên Lê nhìn bãi biển rộng rãi ở phía bên kia rào chắn, ghen ghét nói: “Nhiều lắm cũng chỉ ba ngàn mà thôi, anh chuyên gia đặc biệt mà bệnh viện thủ đô mời về, sao vẫn keo kiệt như vậy hả."
Bọn họ ở cách bãi biển cũng không xa, đi đường bốn năm trăm mét, giá so nơi này rẻ hơn một nửa.
Đổng Thành luôn luôn tiết kiệm, bà cũng không có miễn cưỡng, nhưng sau khi tới mới phát hiện, hóa ra chênh lệch lớn như vậy, bãi biển công cộng có rất nhiều người.
“Nhưng chúng ta phải ở bảy ngày mà.” Đổng Thành kiên nhẫn giải thích.
Trần Nguyên Lê nhỏ giọng nói thầm nói: “Bảy ngày thì sao, người ta mang vợ và con mình đến nơi tốt nhất kia kìa.”
Bà chỉ về hướng Tư Khải Sơn.
Ánh mắt Đổng thành căng thẳng, trong lòng không lý do mà cảm thấy có chút đè nén.
Nếu lúc trước không chia tay với Đồng Mỹ Quân, chỉ sợ hiện tại người hâm mộ người khác chính là Đồng Mỹ Quân và Đồng Miểu.
Ông làm thế này có đúng không, là tiền đề giúp bà và con gái có cơ hội sống tốt hơn?
“Ai da, hai học sinh kia chúng ta có phải đã gặp qua hay không?” Trần Nguyên Lê thấy Tư Trạm và Đồng Miểu, lập tức cảm thấy có chút quen mắt.
Nhưng đã đổi thành đồ bơi, bà cũng không rõ lắm.
Đổng Thành kéo bà đi về hướng ngược lại: “Chưa thấy qua, chúng ta đổi nơi chơi đi.”
Trần Nguyên Lê lưu luyến mỗi bước đi: “Em cảm thấy mình nhìn đúng rồi, học sinh này thực sự có tiền đó, mới cao trung đã mang bạn gái tới đây để nghỉ phép.”
Đổng Thành chỉ nghe không nói một tiếng, kéo Trần Nguyên Lê đi càng xa, dường như cách càng gần ông càng không có cách nào hô hấp.
Đồng Miểu không biết Đổng Thành đi mất từ khi nào, đến khi cô không đùa giỡn với Tư Trạm nữa thì đã không thấy Đổng Thành.
Chuyện này giống như một bước nhạc đệm nho nhỏ, dù sao mấy ngày sau cô cũng không còn gặp lại ba mình nữa.
Nhưng mà chú Tư mang cô đi thật nhiều nơi cao cấp lại xa hoa, cô hơi không dám đặt chân đến nhưng nơi này.
Cô cảm thấy chú Tư hình như đang ghen, bắt đầu dùng các phương pháp lấy lòng.
Thì ra người lớn cũng ấu trĩ như vậy.
Giống hệt như Tư Trạm.
- ---
Bảy ngày kỳ nghỉ thoảng qua, cô và Tư Trạm còn phải đi học.
Tiết tự học vào buổi sớm, Đồng Miểu khó tránh khỏi mà buồn ngủ, mấy ngày nay chơi quá điên rồi, đã lâu không có vui vẻ như vậy.
Khương Dao giống như vẫn còn đang nghĩ về kì nghỉ, cả buổi sáng đều trưng vẻ mặt đau khổ, bài giảng một chút cũng không nghe vào.
“Miêu Miêu, cao trung thật phiền, muốn nhanh lên đại học quá.”
Cô không ngừng cảm thán nói.
Đồng Miểu chống cằm, mí mắt hơi hạ, nghe được lời cô ấy nói, quay đầu lẩm bẩm trả lời: “Đại học tốt chỗ nào?”
Khương Dao nói như đương nhiên: “Đại học không mệt, hơn nữa tới đại học rồi, tớ có thể quang minh chính đại yêu đương với Quý Nhược Thừa.”
Đồng phục cô nàng lỏng lẻo, đuôi ngựa bện lên cao, rũ trên cổ, bút trong tay lang thang không có mục tiêu viết viết, khóe môi treo một nụ cười ngọt ngào.
Đồng Miểu lập tức mệt nhọc, cô cúi đầu, chọc chọc lòng bàn tay của mình, nhỏ giọng nói: “Yêu đương tốt như vậy sao?”
Khương Dao gối lên cánh tay của cô ấy, không biết là nghĩ tới cái gì, mắt đào hoa đều cong cả lên.
“Tốt, đặc biệt tốt.”
Bắt đầu vào tiết đầu tiên, Quý Nhược Thừa đúng giờ đẩy cửa tiến vào.
Các thầy cô khác đi vào cả lớp đều bò rạp ra, chỉ có Quý Nhược Thừa mới có thể hấp dẫn nữ sinh toàn lớp đứng dậy.
Khương Dao giống như một quả pháo nhỏ “Bằng” một tiếng lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc.
Quý Nhược Thừa cầm bốn năm tờ giấy khen tiến vào, đi đến trước mặt Đồng Miểu: “Kết quả cuộc thi vừa mới có, chúc mừng hạng nhất.”
Thầu ấy nhìn Đồng Miểu nhàn nhạt cười, đưa giấy khen cho cô.
“Tan học em phát đồng đội của mình nhé.”
Đồng Miểu giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua giấy khen có chút đơn giản, nhưng xác thật có con dấu của giáo dục.
Cô lẩm bẩm nói: “Đã... Có rồi?”
Quý Nhược Thừa không rõ nguyên do: “Đúng vậy, so với năm vừa rồi thì rất nhanh.”
Đồng Miểu đột nhiên quay đầu lại, nhìn về vị trí cuối cùng.
Trung gian cách quá nhiều người, góc áo Tư Trạm cô cũng không thấy.
Cô hơi ngưng mi, ngón tay không khỏi nắm chặt lại.
Cho nên hóa ra giấy khen là giả, trang web cũng là giả.
Đều do Tư Trạm làm.
Cô chậm rãi quay đầu lại, đem giấy khen cầm lên, trong lớp hết đợt này đến đợt khác vỗ tay, đều là chúc mừng cô.
Đầu óc cô đều bị trì trệ sau ngày thi hôm đó.
Cô nói sai rồi, Tư Trạm một chút cũng không ấu trĩ.
Anh tốt như vậy.
Là người tốt nhất thế giới.
Đồng Miểu cắn môi dưới, trong lòng khẽ run.
Quý Nhược Thừa làm dấu im lặng, lớp học đều ngừng vỗ tay.
Thầy ấy tiếp tục giảng bài, hôm nay giảng về điện thế.
Tiếng nói của thầy rõ ràng từ tính, bảng đen ngập các câu chữ tiêu sái, trong lớp thầy thường xuyên giảng về sự tiên tiến trong học tập ở nước ngoài, lướt qua rồi thôi nhưng cũng tham thảo được nhiều.
Khương Dao chạm vào Đồng Miểu: “Miêu Miêu, cậu thật lợi hại, học giỏi khoa học tự nhiên như vậy, khi nào Quý Nhược Thừa mới có thể tặng đồ cho tớ chứ?”
Vừa rồi Quý Nhược Thừa lại đây đưa giấy khen, tim cô nàng đập rất nhanh.
Đây là lần đầu tiên Quý Nhược Thừa chủ động dựa gần cô như vậy, tuy rằng là mượn hào quang của Đồng Miểu.
Đồng Miểu lấy lại tinh thần, cầm bút nhanh chóng tính toán trên giấy nói: “Tớ có thể giúp cậu học tập mà.”
Nhưng mà làm thầy Quý tặng đồ gì đó, cô không có biện pháp để giúp.
Khương Dao bĩu môi: “Tớ không cần giấy khen nhé, tớ muốn quà tặng, hôm nay là sinh nhật tớ.”
Cô ngồi bàn đầu nên tiếng nói chuyện thoáng lớn một chút cũng có thể quấy nhiễu việc Quý Nhược Thừa giảng bài.
Quý Nhược Thừa quay đầu qua, dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô ấy một cái.
Sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục giảng bài.
Thầy ấy có thể nghe thấy Khương Dao nhỏ giọng nói thầm, nhưng lại nghe không ra nội dung cụ thể là gì.
Càng không biết hôm nay là sinh nhật của Khương Dao.
Khương Dao nhận ánh mắt của thầy ấy, có chút mất mát ghé vào trên bàn.
Khóe mắt cô nàng trời sinh đã phiếm đỏ, đôi mắt rũ xuống, khí thế kiêu ngạo ương ngạnh không còn sót lại chút gì.
Đồng Miểu đương nhiên cũng không biết hôm nay là sinh nhật của Khương Dao, lập tức cảm thấy hơi hổ thẹn, cô không có thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cho Khương Dao.
Tan học đi mua cho Khương Dao một cái bánh kem nhỏ nhỉ?
May mắn cạnh trường học có cửa hàng bánh kem.
Cô âm thầm tính toán, không chú ý tới trong mắt Khương Dao hiện lên chút thương tâm.
Trước khi tan học, Quý Nhược Thừa dừng một chút, ánh mắt nhìn về bàn cuối cùng: “Tư Trạm tan học đến văn phòng thầy một chuyến.”
Dứt lời, thầy ấy cầm sách rời khỏi phòng học.
Khương Dao từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp chocolate tinh xảo, rũ mắt nhìn, đưa qua phía Đồng Miểu: “Miêu Miêu, cậu giúp tớ kêu Tư Trạm mang đi, tớ còn nợ Quý Nhược Thừa một thanh chocolate.”
Đồng Miểu không rõ nguyên do, rõ ràng hôm nay là sinh nhật Khương Dao, sao cô ấy lại tặng quà cho thầy Quý?
“Tớ kêu Tư Trạm?”
Khương Dao căm giận nói: “Tớ kêu cậu ấy giúp khẳng định cậu ấy sẽ không làm, nhưng mà nếu cậu nói thì cậu ấy không có biện pháp nào để từ chối cả.”
Đồng Miểu trầm mặc, tuy rằng Khương Dao chỉ thuận miệng nói, nhưng cô đại khái cũng có thể cảm nhận được, ở trong mắt Khương Dao, Tư Trạm đối với cô không bình thường.
Tay Tư Trạm đun túi quần, xiêu vẹo chậm rãi đi qua lối đi nhỏ trong phòng học.
Trên mặt treo vẻủ rũ chưa tỉnh ngủ, mang theo hơi thở thanh lãnh "người sống chớ gần".
Đồng Miểu đem hộp chocolate kia đưa cho anh.
“Tư Trạm, Khương Dao muốn đưa chocolate cho thầy Quý, cậu giúp một chút đi.”
Tư Trạm nâng mắt, trong lòng không khỏi “Đệch” một tiếng.
Còn tưởng Tiểu Miểu đưa cho mình, trái tim suýt nữa đã nhảy ra.
“Đã biết.”
Anh nhận chocolate, cau mày đi ra phòng học.
Các nữ sinh ở gần bắt đầu nói khe khẽ.
“Khương Dao đưa chocolate cho thầy Quý?”
“Không phải chứ, cậu ấy cũng quá lớn mật, hôm nay là Lễ Tình Nhân sao?”
“Tớ thật sự phục cậu ta luôn, phỏng chừng thầy Quý cũng phiền cậu ta muốn chết.”
...
Khương Dao đập bàn đứng lên, đuôi mắt hơi giương, khuôn mặt xinh đẹp treo hàn ý: “Nói thì phải nói lớn lên, ai nói thầm đứng ra để tớ nhìn xem!”
Đồng Miểu nhíu mày, có chút lo lắng nhìn nhìn Khương Dao đang giả vờ kiên cường cùng ngang ngược.
- ----
* Editor: điện tích, điện li, lượng giác đang bao trùm lấy tui chứ thật ra tui cũng muốn ra chương nhanh lắm ㅠㅠ