“Thì Thầm, nghĩ cái gì vậy?” Đồng Mỹ Quân ôm lấy bả vai Đồng Miểu, ôn nhu sờ sờ đầu cô.
Đồng Miểu hoàn hồn, ánh mắt hốt hoảng nói: “Không có.”
Tư Khải Sơn đưa cho Đồng Mỹ Quân một ly nước trái cây, cười: “Có thể là việc trong trường.”
Đồng Mỹ Quân nhận ly nước trái cây, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại đưa cho Đồng Miểu.
Đồng Miểu nâng cái ly lên, yên lặng uống một ngậm, đã ướp lạnh, cô uống không quen, mẹ cô cũng uống không quen, nhưng vẫn uống rất bình thường.
Cảm giác mát lạnh lưu tại đầu lưỡi, còn có hương trái cây nồng đậm.
Thành công che dấu cảm xúc của cô.
Cô nghĩ đến ngày đó nói với Tư Trạm.
Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, mà ngược lại lười biếng dùng đốt ngón tay gõ bàn, bất cần đời nói: “Mỗi ngày học tập thật tốt hướng về phía trước đi, câu hỏi của cậu thật không đơn thuần.”
Cô đáp lại: “Như thế nào mới là câu hỏi đơn thuần?”
Tư Trạm nghiêm túc nói: “Tớ muốn học cùng một trường đại học với cậu.”
Là ý gì đây?
Mơ hồ không rõ lập tức làm cô không lời nào để nói.
“Quá lạnh à?” Đồng Mỹ Quân tùy ý nói.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Đồng Miểu trộm nhìn mẹ mình, mẹ đem ly nước trái cây đặt trên bàn nhỏ, nhìn Tư Khải Sơn nhíu mi lắc đầu.
Tư Khải Sơn chỉ chỉ Tư Trạm đang nằm ngửa trên bờ cát tắm nắng: “Em nhìn nó đi, chính là thích khoe khoang.”
Tư Trạm đeo kính râm, nửa nằm trên bờ cát, mái tóc ướt đẫm dán ở trên vành tai, sắc mặt bình tĩnh nhìn ven biển.
Bộ dáng này của anh hấp dẫn không ít ánh mắt của các tiểu cô nương, mọi người đang chơi bóng chuyền bên bờ cát ném bóng lại phía anh nhưng anh lạnh lùng không để ý.
Tư Khải Sơn cảm thán nói: “Nếu anh có một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời như Thì Thật thì tốt.”
Đồng Mỹ Quân vỗ vai Đồng Miểu: “Con đi chơi cùng anh trai con đi, đừng nằm ở chỗ này nữa.”
Tư Khải Sơn gật đầu: “Đúng vậy, bên kia có ca nô, motor, cái gì cũng có hết.”
Đồng Miểu yên lặng lắc đầu, rũ mắt: “Cháu không biết bơi.”
Tư Khải Sơn hưng phấn nói: “Kêu Tư Trạm dạy cháu, nó biết bơi từ nhỏ rồi.”
Đồng Miểu rụt về sau ghế, cự tuyệt: “Cậu ấy đang chuyên tâm phơi nắng mà.”
Tư Trạm thật ra không chuyên tâm chút nào, anh đang gọi điện thoại.
Trần Đông vô cùng khϊếp sợ nói: “Đại ca cậu nghĩ cái gì đấy? Học tập thật tốt!”
Tư Trạm cau mày đưa điện thoại ra xa, lười biếng nói: “Tớ nói cho cô ấy như vậy, làm cô ấy không lời nào để nói cả.”
Trần Đông cảm thán nói: “Tớ cũng sẽ thế, nhưng mà cũng có người muốn từ chối cậu hả?”
Tư Trạm mắng: “Cậu là đồ ngu ngốc.”
Trần Đông như mới tỉnh từ trong mộng: “Đúng đúng đúng, cô ấy là em gái cậu, xác thật có chút... Cậu kêu tớ xuống tay với Khương Dao tớ cũng không làm được.”
Tư Trạm hít sâu một hơi, trong bãi biển có một cô gái mặc Bikini vẫy tay với anh, anh làm bộ không thấy.
“Về trường học rồi nói sau.” Anh cúp điện thoại.
Làn da bị phơi có hơi nóng, anh cũng muốn đi xuống bơi.
Một tay đeo lại kính râm, nheo lại đôi mắt hẹp dài, đứng dậy.
Bạn của cô gái mặc Bikini cho rằng cô ấy thành công gọi được anh, ồn ào hết cả lên.
Đồng Miểu ôm đầu gối ngồi trên ghế bên bờ cát, hơi cắn môi dưới.
Tư Trạm chậm rãi đi vào mặt biển, mặt nước không ngập quá đôi chân thẳng tắp của anh, vòng eo dẻo dai, còn có cơ bụng săn chắc.
Anh lặn xuống nước bơi ra phía xa.
Động tác phối hợp lưu loát, nước biển theo vai anh chảy xuống, bị ánh mặt trời chiếu vào nên mang theo chút ánh sáng.
Cô gái mặc Bikini mỉm cười nhìn anh, vừa lòng vỗ tay.
Thẳng đến khi Tư Trạm bơi bốn năm vòng cũng không nhìn cô ấy một cái, cô ấy mới có hơi xấu hổ.
Bạn của cô ấy đẩy đẩy: “Cậu nhìn theo cậu ta quá nhiều lần rồi đó.”
Một cô gái tóc vàng lấy hết can đảm bơi qua phía Tư Trạm.
Tư Trạm không mang kính bơi, nhưng tốc độ không giảm, đến khi phát hiện có người tới, muốn dừng lại thì đã không kịp.
Anh khó tránh khỏi cùng va vào cô gái kia.
Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, đầu tiên anh giương mắt nhìn về phía Đồng Miểu.
Đồng Miểu lập tức mở to mất, sau đó yên lặng cúi đầu, đùa nghịch cát trắng trong tay.
Tư Trạm thấp giọng nói xin lỗi với cô gái kia, sau đó nhấc chân đi về phía bãi biển.
Cô gái ở phía sau anh có chút thất vọng hỏi: “Do you have a girlfriend?”.
Tư Trạm trầm mặc một lát, nhìn Đồng Miểu nhỏ nhắn ở cách đấy không ra, chậm rãi nói: “Yes.”
Tóc của Đồng Miểu chưa ướt, bồng bềnh rũ trên vai, che lại phía sau lưng và xương quai xanh.
Làn da cô trắng nõn mịn màng, tinh tế, thu hút ánh mắt của người khác.
Tư Trạm đi đến bên người Đồng Miểu, ngồi ở ghế dài trước cô, hỏi: “Sao mọi người không xuống chơi?”
Tư Khải Sơn ngẩng đầu: “Vừa rồi người kia tìm con làm gì?”
Tư Trạm hơi híp mắt, sắc mặt trở nên lãnh đạm, không để ý nói: “Không biết.”
Cố tình không nói, nói làm gì.
Đồng Miểu nắm chặt cát, hạt cát theo khe hở ngón tay cô rào rạt trượt xuống, xếp thành một cái sườn núi nho nhỏ trên mặt đất.
Từ dư quang cô có thể thấy Tư Trạm nhìn cô một cái, ý vị không rõ.
Tư Khải Sơn không truy cứu, ông ít nhiều cũng biết con trai mình được nhiều cô gái yêu thích, ở trường học cũng vậy.
“Đúng lúc con dạy bơi cho Thì Thầm luôn đi, đừng trêu chọc người khác đấy.”
Đồng Miểu do dự ngẩng đầu: “Cháu... Cháu không dám bơi.”
Bể bơi còn không dám xuống huống chi là biển.
Nhiều nhất cô cũng chỉ dám đá bọt sóng trên bờ.
Đồng Mỹ Quân khuyên nhủ: “Con sau này học Thanh Hoa, bơi lội là môn bắt buộc, không bơi sẽ không tốt nghiệp được.”
Đồng Miểu do dự phồng mặt lên, yên lặng phủi cát khỏi ngón tay.
Cô không phải không muốn học, là không muốn học cùng Tư Trạm.
Nhưng mà mẹ cô đã nói như vậy, cô không còn lý do gì để cự tuyệt.
Rốt cuộc cả kì nghỉ phép ở biển, cô vẫn chưa thể chạm vào nước.
Cô đứng lên, chậm rãi đi về phía bờ biển.
Dưới chân dính đầy cát, bờ cát bị phơi nóng lên.
Tư Trạm nhanh chóng đi theo, so với cách đối xử với mỹ nữ tóc vàng hồi nãy thì tích cực hơn nhiều.
Đồng Miểu mặc một chiếc áo tắm liền mảnh, váy ngắn rũ ở trên đùi, đôi chân nhỏ vừa trắng vừa dài, gió biển thổi tới làm tóc cô xoã tung, khung xương bướm xinh đẹp cân xứng.
Ánh mắt Tư Trạm trầm xuống.
Mẹ nó.
Không mặc Bikini mà cũng dụ hoặc như vậy.
Đồng Miểu đến bờ biển dẫm dẫm vào nước, sóng biển từng đợt cọ rửa cẳng chân cô.
“Cậu đi bơi đi, không cần xen vào tớ.”
Lại đi về phía trong, sóng hơi lớn, cô không đứng vững, nghiêng một chút.
Tư Trạm một phen giữ chặt cô, giúp cô lấy lại cân bằng, thấp giọng nói: “Cậu tức giận?”
Mặt Đồng Miểu chợt đỏ lên, giận dỗi đáp: “Cậu nói cái gì đấy, sao tớ phải tức giận?”
Tư Trạm giương cằm, chỉ mỹ nữ người ngoại quốc đang chơi đùa cách đó không xa: “Không phải giận, vậy là ghen?”
Đồng Miểu tiếp tục đi vào chỗ sâu hơi, yên lặng bĩu môi: “Nói hươu nói vượn, tớ có thể tự mình học không cần cậu dạy.”
Tư Trạm buồn cười nói: “Bơi lội mà cậu có thể tự mình học?"
Đồng Miểu nghiêm túc gật đầu: “Năng lực học tập của tớ rất mạnh, hơn nữa sức nổi của biển lơn hơn hồ bơi, giúp cho tớ nổi lên.”
Nước biển xô vào xương sườn cô, cô bắt đầu hơi có chút khϊếp đảm.
Tư Trạm khoanh tay ở một bên: “Sau đó thì?”
Đồng Miểu đứng tại chỗ: “Sau đó tớ... Từ từ bơi.”
Cô yên lặng lùi về sau, bởi vì cô phát hiện, ở vị trí này, sóng biển đã không đẩy cô ra ngoài nữa, mà là kéo về bên trong.
Nơi xa là đường chân trời nhìn không tới, ngẫu nhiên có đảo lớn đảo nhỏ như ẩn như hiện trong sương mù, không hiểu sao làm người ta hơi sợ.
“Cậu đừng sợ, còn có tớ ở đây.”
Tư Trạm lẳng lặng giữ trước người cô.
Đây là lúc bên cạnh có một người có thể tùy ý giữ lấy, có thể làm người ta an tâm hơn.
Tư Trạm rất cao, cho nên anh ổn hơn cô nhiều, nước biển mới chỉ qua eo anh một chút.
Đồng Miểu thử làm theo động tác bơi ếch, hơi giang hai cánh tay vẫy nước, nhưng hai chân không dám cách khỏi mặt đất.
Tư Trạm đột nhiên ôm eo cô, bàn tay to lớn cơ hồ bọc lại toàn bộ eo cô.
Đồng Miểu sợ tới mức run cả người: “Cậu làm gì thế!”
Mẹ cô với chú Tư ở cách đó không xa, giương mắt là có thể nhìn thấy.
“Tớ đỡ cậu, cậu từ từ bơi, không cần sợ hãi lúc nào cũng có thể đυ.ng vào tớ.” Tư Trạm trầm giọng nói.
Tuy cách nước biển nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của làn da cô.
Eo rất nhỏ, rất mềm mại, anh nghĩ trong lòng.
Đồng Miểu giương mắt nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó mới mím môi chậm rãi nằm sấp xuống mặt nước.
Năng lực học tập của cô đúng là rất mạnh, vì để giữ được cân bằng, cô không ngừng tự mình chỉnh lại động tác.
Bơi một một vòng lại một vòng, Tư Trạm đã có thể từ từ buông tay ta.
Ở phạm vi mà chân có thể chạm đất được nên Đồng Miểu cũng không sợ hãi, với lại Tư Trạm vẫn luôn đi phía sau cô.
Bơi đến mệt mỏi, cô cùng Tư Trạm chậm rãi đi lên trên bờ.
Khách sạn năm sao có bãi biển tư nhân, nhưng ở bên ngoài là khu vực công cộng ai cũng có thể vào được.
Cách một hàng rào trắng là bãi biển công cộng, một người phụ nữ vừa thay đồ xong ôm con chạy tới, sau bà ấy là một người đàn ông chậm rì rì đi theo.
Đồng Miểu bỗng nhiên bất động đứng tại chỗ.
Tư Trạm thiếu chút nữa đυ.ng vào người cô.
“Sao vậy?”
Đồng Miểu vươn tay, yên lặng chỉ vào hàng rào đối diện.
Một nhà Đổng Thành ở trong đám người, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.
Nhưng Đồng Miểu và Đồng Mỹ Quân lại thấy rất dễ dàng.
Khách sạn Tư Khải Sơn chọn, không phải người bình thường có thể chi trả.
Bãi biển to như vậy cũng chỉ có mấy người ít ỏi.
Đổng Thành nghiêng mặt liền nhìn thấy Đồng Mỹ Quân dựa vào vai của Tư Khải Sơn, còn có Tư Trạm ngơ ngẩn bên cạnh Đồng Miểu.
Thật là...... trùng hợp.
Đồng Mỹ Quân yên lặng ngồi thẳng mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi cách đó không xa.
Tư Khải Sơn hơi kinh ngạc nói: “Làm sao vậy?” Biểu tình kia không khác gì biểu tình của Tư Trạm.
Đồng Mỹ Quân nhàn nhạt nói: “Người đàn ông bên kia chính là người vì một danh ngạch xuất ngoại của bệnh viện mà bỏ hôn ước, vứt bỏ em và Thì Thầm.”