Những Năm Tháng Ở Vương Phủ Của Hạ An

Chương 6: Nửa đêm gặp lại (2)

Một tiếng A Phúc ca, nghe lọt tai A Phúc thấy thật ưng bụng, thành ra không nói gì nữa, quay đi chăm chăm bê thùng nước, rót vào một cái nồi lớn, rồi bắt đầu nhào bột mì.

Ba người tất tả làm, đến lúc mọi người trở về vẫn phải đợi một hồi mới có cơm ăn. Bất quá bọn họ thấy Hạ An còn lành lặn đứng giúp việc trong nhà bếp thì kinh ngạc hết sức, thành ra không ai nói năng gì cả.

Hạ An cũng rất đói bụng, giờ cơm trưa thì phải lên núi, tiểu viện buổi sáng không phát cơm, cho nên trong bụng hắn giờ chỉ có đồ ăn từ tối hôm trước, tính ra đã hơn mười hai canh giờ rồi.

Ăn cơm chiều, tinh thần Hạ An cũng không tệ. Hắn tính lấy bộ đồ mang theo cất dưới chăn ra thay cho bộ đồ hạ nhân đang mặc. Làm việc đổ nhiều mồ hôi, lại cõng người chết bao lâu, Hạ An chỉ hận không thể vứt quần áo này đi, nhưng có mỗi một bộ này, Hạ An chẳng những tiếc, mà còn không có gan vứt. Dù ở Vương phủ hắn chưa gặp được nhiều người, nhưng vẫn đủ nhìn ra, người trong phủ hoặc là mặc đồ hạ nhân, hoặc là hoa phục mỹ sam. Đương nhiên không đến lượt hắn bận quần áo là lượt rồi.

Vào phòng Tây, thò tay mò dưới chăn, không có? Lại mò mẫm lần nữa, vẫn không có. Hạ An chợt nhớ lại lời Trịnh Đại, lòng nhất thời có dự cảm bất hảo, hắn liền xốc cả chăn nệm lên, bên dưới tịnh không có gì hết. Hạ An thật đau lòng, đó là những món đồ cuối cùng còn lại từ cuộc sống xưa kia của hắn, thứ khác đã bị tịch thu rồi bán đi cả, còn một ít không đáng tiền hán tử của Vương bà cũng cướp nốt.

Hắn muốn tìm lại bộ đồ ấy, nhưng không biết là ai lấy, người mới như hắn mở miệng hỏi mọi người tìm kẻ trộm, nhất định sẽ bị họ xa lánh. Nếu đi nói với Hàn quản sự, chẳng biết có ăn thua gì không, tính tình Hàn quản sự hắn còn chưa hiểu rõ, cả quy củ ở đây hắn cũng đâu đã biết gì.

Cân nhắc lần nữa, có lẽ âm thầm đi bàn trước với Trịnh Đại thì hơn. Tính tình Trịnh Đại hắn đã hiểu phần nào. Yếu đuối, nhiệt tâm, rất ham sống, mà đối xử với hắn cũng không tồi.

Thì ra Trịnh Đại cũng từng gặp chuyện như vậy, hắn khuyên Hạ An thôi chấp nhận bỏ bộ đồ ấy đi: “Mọi lần mà mất mát gì, có kẻ không đầu óc đi hỏi mọi người có ai lấy của mình không, có khi còn đi lật giường từng người để tìm. Mọi người ở đây dù túng bấn, nhưng vẫn phải có cốt khí chứ, bị nghi ngờ là kẻ trộm, đương nhiên người ta phải giận. Tuy không dám công khai trả thù, nhưng đến lúc làm việc, động tay động chân, muốn lấy mạng kẻ khác cũng chỉ một chốc nhát mà thôi.”

“Còn có đứa đi tìm quản sự tố cáo. Quản sự của chúng ta cũng lỗ mãng, hắn lôi mọi người ra nào mắng nào đánh. Dù đồ có tìm về được, người ta há chẳng lẽ thầm ghi hận kẻ làm mất đồ ư.”

Hạ An nghe xong, tự dưng thấy may mắn vạn phần vì mình đã không xúc động làm lớn chuyện. Quần áo dù trân quý, nhưng sánh sao được với tính mạng.

Vô sự một đêm, hôm sau Hạ An theo mọi người đi làm, giám sát trông thấy hắn cũng có vẻ kinh ngạc. Thực khéo, gạch xây Tửu Trì Nhục Lâm đã chuyển tới, gã giám sát liền sai Hạ An phúc lớn mạng lớn đi xếp gạch.

Công việc xếp gạch ấy hóa ra lại khiến kẻ khác đỏ mắt, bởi nó không tốn sức, đương nhiên sẽ dễ chịu hơn vác đá tảng nhiều. Thế là Hạ An cứ ngơ ngác đón nhận cả sự ngạc nhiên lẫn ghen tị của mọi người, bình an vô sự qua được vài hôm.

Rốt cuộc hắn nhịn hết nổi, sau hai ngày mất ngủ, đến đêm rằm trăng sáng vằng vặc, mọi người ngủ say cả rồi, hắn cầm mấy món đồ nhu yếu lặng lẽ ra khỏi viện.

Giờ hắn có thể tìm đến giếng nước kia rất mau. Nhờ ánh trăng sáng rõ, hắn kéo một thùng nước, rồi cởi hết áo quần nhúng vào thùng nước xong lại lôi ra, vắt hơi ráo rồi cẩn thận lấy tro xoa một lượt, đoạn cặm cụi ngồi vò.

Dung Ly và Dung Dật ra ngoài ngắm trăng đàm đạo, không hiểu làm sao lại đi tới khu đất hoang. Dung Dật nói dưới là hoang vu, trên là tinh không trăng sáng, ngắm trăng nơi lâu các trong phủ hay giữa núi rừng sao sánh bằng được. Dung Ly nghe xong, liền sai đầy tớ bên người đi chuẩn bị tiệc rượu.

Hai người đi loanh quanh chọn chỗ một hồi, đột nhiên Dung Ly đứng khựng lại, hai mắt trợn tròn, Dung Dật nhìn theo hướng mắt hắn, chỉ thấy dưới ánh trăng mông lung có một bóng người nho nhỏ ngồi xổm cạnh giếng, cơ thể không một mảnh vải mơ hồ đón ánh trăng dịu dàng, búi tóc cột dây đen giản dị, hai tay thì bận tỉ mỉ vò vò đống áo quần vấy đầy bụi dơ.

Nhìn từ chỗ họ, có thể thấy được mặt nghiêng của người kia, cũng chỉ có một phần, nhưng ngũ quan nhu hòa cùng đường nét thân thể xinh đẹp đã đủ khiến hai kẻ đứng đây thầm rạo rực.

Dung Dật dù sao vẫn còn thiếu niên, tính tình tùy hứng, mới đó hắn đã nghĩ đêm nay ta đòi người này đi, vậy là hắn mở miệng thì thầm trêu cợt: “Người trong phủ Hoàng huynh thật thú vị, quá nửa đêm không hiểu còn làm gì kia?”

Dung Ly lắc đầu, nói: “Bổn vương cũng nhìn không hiểu.” Nói xong, lại cao giọng gọi người đang ngồi xổm cạnh giếng: “Ai đang ở cạnh giếng, lại đây.”

Hạ An đương giặt rất thuận lợi, nước giếng này không lạnh lắm, giặt xong hắn còn tính dội rửa luôn thể. Nhiều ngày không được tắm, mùi mồ hôi xông lên bắt đầu khiến hắn ăn không trôi cơm nữa rồi.

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng ai sang sảng, hắn mới hoảng hồn sực tỉnh, vội ôm đống quần áo ướt nhẹp lên che trước ngực, quay lưng lại, thấy hai cẩm y nam tử, cổ tay vạt áo đều thêu long trảo kim tuyến, hắn hiểu ra ngay tức khắc, vội vàng quỳ xuống khấu đầu, miệng hô: “Vương gia vạn phúc.”

Ngay lúc thấy Hạ An quay lại, nhờ ánh trăng Dung Ly cũng trông rõ gương mặt đối phương, lòng hắn thầm than “thật khéo”, lại lớn tiếng hỏi: “Nửa đêm ở đây làm gì?”

“Bẩm Vương gia, nô tài ra giặt quần áo.” Hạ An run run đáp, hắn thật tình sợ vị Vương gia mỗi lần thấy mặt là một lần có người chết này.

“Giặt quần áo à?” Dung Dật hiếu kỳ hỏi: “Sao ngươi vò mãi mà vẫn bẩn thế kia, hay là vì quên mang gậy đập áo nên giặt hoài không sạch a?”

Hạ An thầm nghĩ liệu có nên đáp lời vị Vương gia này không đây, hắn chỉ sợ mình nhiều lời rồi lại phạm đến điều cấm kị gì của Thanh Nhàn Vương gia.

Dung Ly gắt lên: “Thập ngũ Vương gia hỏi ngươi đó, còn không đáp đi, Bổn vương trông ngươi rõ ràng không phải đi giặt quần áo, nói, ngươi toan tính làm gì hả?”

Hạ An rùng mình, lắp bắp nói: “Bẩm hai vị Vương gia, quả là nô tài đang giặt quần áo. Nô tài không có bồ kết, cũng không có gậy đập đồ, nên phải chà tro lên quần áo để vò. Vương gia, nô tài thật sự không có ý gì cả.”

“Tro mà giặt được áo sao?” Dung Dật tròn mắt, không thể tin thứ bẩn thỉu ấy lại dùng để giặt giũ được.

“Dạ tro giặt đồ đúng là rất sạch, không kém bồ kết chút nào ạ. Ở nông thôn, nếu trong vùng không có cây bồ kết, mà không muốn mua bồ kết giặt quần áo, người ta đều dùng tro cả, giặt ra đồ trắng tinh sạch sẽ lắm.”

Dung Ly lên tiếng: “Giặt đi Bổn vương xem.”

“Dạ.” Hạ An không dám đứng dậy, đành quỳ gối lê đến cạnh giếng, tiếp tục vò vò áo. Hắn không muốn để lộ thân thể, nhưng đến lúc múc nước thế nào cũng phải đứng dậy thôi, vậy là hắn gượng gạo một tay giữ quần áo, một tay kéo nước. Khổ nỗi một tay lại không đủ lực kéo thùng nước lên, Hạ An đã vã mồ hôi lạnh, cả người run cầm cập hại nước trong thùng cũng sóng sánh tràn cả ra.

“Mặc vào.”

Đột nhiên một mảnh cẩm y màu cỏ lan đáp xuống đầu hắn, Hạ An như phải roi, cả người lại giật nảy lần nữa, tim đập thình thình muốn bắn khỏi l*иg ngực

“Mặc vào đi. Ngươi thích tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hả?”

Choáng váng mất chừng hơn nửa nén hương nữa, đến khi bị giọng nói có phần mất kiên nhẫn của Dung Dật làm sực tỉnh, Hạ An mới mặc áo vào, hai tay được tự do mau mắn kéo thùng nước, rồi cầm áo quần lên vò nhẹ vài cái, dội nước, đoạn giũ áo ra, cung kính dâng cho các Vương gia xem.

“Sạch sẽ thật, quả là giặt được.” Dung Dật thốt lên.

Dung Ly lạnh nhạt gật đầu, không nói gì.

Dưới ánh trăng mờ ảo, mới đầu Dung Dật nhìn Hạ An dù mặt đen đúa, nhưng ngũ quan thật thanh tú, làm việc cũng trí tuệ, tâm tư độc đáo, giờ càng lúc hắn càng thấy thú vị, liền thẳng thừng nói với Dung Ly: “Hoàng huynh, ta rất thích nô tài này, thỉnh Hoàng huynh hào phóng, thưởng hắn cho ta đi.”

Hạ An không hiểu trong bụng Dung Dật suy tính chuyện gì, chỉ nghĩ đây quả là cơ hội tốt để mình thoát khỏi Vương phủ ăn thịt người này, vậy là lập tức quỳ xuống, đợi Vương gia nhà mình lên tiếng thả người. Hắn vốn rất tự tin, vì hắn nghĩ trong mắt Thiên gia huynh đệ, một tên nô tài không biết tên hẳn không đáng giá bằng một con chó. Thập ngũ Vương gia đã mở miệng đòi người, Thanh Nhàn Vương gia lý gì lại vì một nô tài mà để tổn thương tình huynh đệ.

Dung Ly trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc hắn lên tiếng: “Người đâu, lôi tên nô tài làm bẩn mắt chủ tử này đến Hình đường, đánh năm mươi roi, sung vào Tư Ân viện.” đoạn hắn quay sang, hạ giọng nói với Dung Dật: “Ngươi thích loại người nào mà không có, cứ gì phải để ý hạng nô tài hạ tiện này. Đi, Hoàng huynh đưa ngươi đi xem mấy thứ rất hay.”