Minh Nguyệt Quang

Chương 3: Vị Huynh Trưởng Dịu Dàng - 1

Buổi tối, cảnh sắc xung quanh nhuốm buồn vắng vẻ, Tịch Minh Nguyệt ngồi vắt vẻo trên nóc nhà nhìn ra mênh mông.

Đến tận bây giờ, nàng vẫn mong đây chỉ là một giấc mơ huyền hão để khi mặt trời ló dạng thì mọi thứ sẽ trở về bình thường, nàng lại được lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc và đọc nốt bản thảo trong ngày của các tác giả nghiệp dư.

Nếu Lục Lam cũng như bao kẻ khác, đánh máy bản thảo và gởi mail cho nàng thì nào có đâu xảy ra chuyện, đằng này viết tay một quyển dày cui, xong bảo duyệt rồi mới đánh máy và đăng dần dần.

Chẳng biết người bạn mới quen mấy ngày này có phát hiện biên tập viên năng nổ cách vách đã biến mất hay chưa?

Tịch Minh Nguyệt những mong Lục Lam có thể cậy cửa qua phòng, lấy sách giũ giúp mấy cái có khi cái thân khốn khổ lại bị tác động mà rớt ra khỏi cuốn tiểu thuyết đáng sợ ấy.

Một đứa trẻ côi cút, mối quan hệ xã hội hạn hẹp như nàng, dẫu cho mất tích thì hẳn cũng chẳng có ai quan tâm tìm đâu, nghĩ tới mà đau lòng thay.

Ngồi mỏi quá, Tịch Minh Nguyệt nằm ngửa ra luôn, ném ánh nhìn uất ức lên vầng trăng treo vòi vọi trên cao. Nó cùng tên với nàng đấy chứ, vậy mà giờ chẳng giúp được gì cho nhau.

- Nguyệt nhi, muội đang làm gì trên đó vậy?

Tiếng gọi vọng lên từ phía dưới khiến Tịch Minh Nguyệt bất giác giật thót, rồi vì lóng ngóng bất cẩn mà nàng trượt chân, lăn vèo vèo xuống mái nhà.

Giây phút ngỡ như một là tan xác hai là xuyên lại về thời hiện đại thì đột nhiên cảm nhận vòng tay vững chãi của ai kia đang ôm trọn lấy thân mình. Mở mắt trông lên, thấy gương mặt không góc chết của vị huynh trưởng Lâm Thụy, nàng vội vàng cụp mi.

Con người này sao có thể đẹp rụng rời vậy chứ nhỉ? Dường như bóng đêm có đồng bọn với chàng nên tô điểm giúp chàng càng thêm tuấn tú bất phàm.

- Muội ngắm trăng à? – Lâm Thụy vừa đặt nàng xuống vừa hỏi.

- À. Vâng, muội.. muội hơi buồn. – Nàng cúi đầu, lí nhí trả lời.

- Trên đó cao, nguy hiểm lắm, muội có biết võ công đâu. Bọn Chiêu Dao, Chiêu Dung này hầu hạ kiểu gì mà để người leo lên ấy vậy?

Thấy Lâm Thụy chau mày, toan đi hỏi tội tỳ nữ, Tịch Minh Nguyệt vội vàng ôm lấy tay chàng kéo lại, lắc đầu lia lịa.

- Đừng mắng họ, là muội trèo cửa sổ, xong rồi men theo cột, họ không biết gì hết mà.

- Nguyệt nhi, phụ thân giao muội cho ta, ta đã hứa sẽ thay người chăm lo muội, nếu muội có mệnh hệ nào, há chẳng phải kẻ làm huynh trưởng đây mang tội bất hiếu ư?

Trông cái bộ dạng đau lòng mà nghiêm túc của chiến thần trấn quốc, Tịch Minh Nguyệt suýt chút bật cười. Nghĩ cũng phải thôi, chàng đang xem nàng như muội muội ruột thịt chứ đâu biết đã xách về một người dưng không hơn chẳng kém chứ.

Cũng may thời nay không có xét nghiệm AND, chứ như thời hiện đại thì đây là thủ tục đầu tiên để cầm giấy thông hành vào gia đình giàu có.

Nhìn Tịch Minh Nguyệt mặt ủ mày chao tỏ vẻ tủi thân, Lâm Thụy cũng thôi không giận nữa, thầm nghĩ muội muội này hẳn rất có khiếu trong việc làm mềm lòng kẻ khác.

Cũng may muội ấy lưu lạc bên ngoài nhưng không có hổ báo mà vẫn giữ vẻ dịu dàng đằm thắm đúng mực con nhà gia thế nên chàng chẳng cần dạy dỗ gì nhiều ngoài vài quy tắc ứng xử, chào hỏi.

- Có muốn ra ngoài đi dạo không? – Lâm Thụy dịu dàng cất lời.

- Muốn.. muốn ạ. – Nàng lắp bắp đáp.

Và rất tự nhiên, Lâm Thụy cầm lấy tay Tịch Minh Nguyệt, kéo nàng về phía chuồng ngựa. Lúc cả hai lướt qua dãy hành lang, Chiêu Dao lẫn Chiêu Dung chỉ biết cúi đầu chào và ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng họ không hề thấy quận chúa ra khỏi cửa, ấy vậy mà giờ lại đang sóng bước cùng vương gia.

Đến nơi, Tịch Minh Nguyệt đứng yên bên ngoài chờ Lâm Thụy. Lát sau, chàng trở lại với con bạch mã lông lá mướt rượt bên cạnh.

Nàng khẽ nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ con ngựa này cũng thật đáng thương, đang yên giấc thì bị chủ dựng dậy.

- Nào.

Lâm Thụy vừa dứt câu thì một bước đã ngồi trên lưng ngựa, vươn tay ngỏ ý bảo nắm lấy nhưng Tịch Minh Nguyệt cứ đứng tựa trời trồng bởi lẽ lo lắng chẳng thể nào mà bản thân bay lên ấy với chỉ bằng lực kéo của chàng được, nàng chưa làm thế này bao giờ.

Dường như hiểu rõ nỗi sợ trong lòng muội muội, Lâm Thụy liền nhảy xuống, dùng cả hai tay bế bổng nàng lên. Động tác của chàng nhanh và dứt khoát đến độ nàng chưa kịp thẹn thì đã yên vị trên cao rồi.

- Muội bỏ một chân sang kia. – Chàng hất mặt ra hiệu.

- Vâng.. vâng.

Vừa lắp bắp, Tịch Minh Nguyệt vừa lật đật giơ chân lên. Ấy mà không hiểu vì sao lại duỗi trúng đầu con ngựa và bị ngán lại, thành thử toàn thân nàng chới với, bật ngửa ra, cũng may là Lâm Thụy đưa tay giữ kịp.

Khi xác định bản thân hãy còn trên lưng ngựa, nàng bất giác nhận ra bàn tay rộng ấy đang chạm ngay thắt lưng mình.

Tuy có chút thẹn nhưng Tịch Minh Nguyệt thật lòng khâm phục vị huynh trưởng này, giữ một cơ thể nặng gần năm mươi cân như nàng mà chàng chỉ dùng có một tay.