Minh Nguyệt Quang

Chương 2: Xuyên Sách Đến Nước Ân Nam - 2

- Quận chúa, người không nhớ gì sao? – Chiêu Dao lên tiếng hỏi.

- Ờ, không. Ta chẳng biết ta tên gì, sống ở đâu và vì sao lại ngồi đây nữa.

Tịch Minh Nguyệt làm bộ buồn khổ, tay vân vê cọng tóc. Cũng may là nàng để tóc dài, xuyên qua còn có cái mà dùng chứ nếu mà cắt tém e chẳng biết biến thành cái bộ dạng gì nữa.

Nhìn quận chúa đến từ dân gian ủ sầu, Chiêu Dao vội vàng rót trà mời Tịch Minh Nguyệt uống rồi kể rõ đầu đuôi.

Qua lời của Chiêu Dao thì nàng tên Giang Minh Nguyệt, chính là muội muội lưu lạc bên ngoài của Lâm Thụy. Nói trắng ra là, phụ thân chàng phong lưu đa tình, có con rơi con rớt.

Đâu một tháng trước, lão vương gia Lâm Thông nhận được lá thư của cố nhân từ người lính mới tòng quân, nói rằng bà đã có con với ông, nữ nhi ấy tên Giang Minh Nguyệt vì theo họ bà.

Bao năm tháng, mẫu tử họ sống nương nhờ nhau, chẳng phiền hà ông, có điều, bây giờ bà đang hấp hối, sợ con mình cút côi tội nghiệp nên mới mong nó có thể nhận lại phụ thân.

Vốn Lâm Thông định sau khi dẹp loạn sẽ lập tức quay về đón mẫu tử họ nhưng không may, ông tử trận. Trước lúc lâm chung đã nói ra sự thật và có nguyện vọng đưa nữ nhi mệnh khổ về bù đắp.

Lâm Thụy vì lòng hiếu thảo, muốn phụ thân mình yên tâm nhắm mắt nên đã hứa sẽ hoàn thành ý nguyện của ông ngay khi hồi kinh.

Lúc La Mộc đi tìm người, Giang Minh Nguyệt hoảng sợ, chưa hỏi rõ ràng mọi việc, mới thấy quân lính đông đúc đã luồn cửa sau, chạy vắt giò lên cổ vào rừng trốn. Rồi chắc vì trượt chân mà ngã xuống vách núi, vướng dây leo, bất tỉnh và được đưa về đây.

- Thế mẫu thân ta đâu? – Tịch Minh Nguyệt lo lắng hỏi.

- Theo nô tỳ nghe ngóng được thì lão phu nhân đã qua đời cách đây nửa tháng. – Chiêu Dao cúi đầu, lí nhí trả lời.

Tuy chẳng thân thích máu mủ gì, nhưng nghe đến đây, Tịch Minh Nguyệt cũng thấy cay xè sống mũi bởi hoàn cảnh thương tâm của họ. Có điều, cô nương trùng tên khác họ Giang Minh Nguyệt kia rốt cuộc chạy tới phương nào mà La Mộc lại nhầm lẫn mang nàng về chứ?

Cũng may dây leo cuốn nàng lại nếu không rơi xuống vách núi kia hẳn cũng thịt nát xương tan.

Tạm thời biết sơ khởi vậy, Tịch Minh Nguyệt cũng yên tâm nhập vai. Kể từ giây phút này, nàng chính là Giang Minh Nguyệt, muội muội của chiến thần trấn quốc Bình vương gia Lâm Thụy, quận chúa nước Ân Nam, nghe sao mà oai như cóc.

Có điều, còn chưa biết người thật sẽ xuất hiện lúc nào, khi ấy, lòi mặt chuột ra kiểu gì cũng bị xử chết, thôi đành cứ giả như mất trí nhớ, biết đâu còn có cớ đó mà xin mọi người nhủ lòng xót thương.

Chiều đến, Lâm Thụy cho người đến gọi Tịch Minh Nguyệt sang dùng cơm cùng chàng. Tuy rằng rất sợ nhưng nàng vẫn phải đi. Suy cho cùng, phủ này là của chàng, chàng có uy ở Ân Nam, muốn sống sót tới ngày về thì buộc phải bu bám, lấy lòng lấy ruột chàng mới được.

Vừa qua bậc cửa, nàng đã thấy Lâm Thụy ngồi sẵn bên chiếc bàn được bày biện vô số món ăn đủ màu đủ sắc, thầm nghĩ chỉ có hai người mà nhiều đồ vậy thật quá lãng phí.

- Minh Nguyệt tham kiến Bình vương gia. – Nàng chắp tay, cúi đầu kính cẩn.

Qua hồi lâu, chẳng nghe ư hử gì, Tịch Minh Nguyệt đánh liều ngẩng lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên từ vị huynh trưởng trời ban, nàng chẳng biết mình đã sai ngay khúc nào nữa.

- Muội không cần hành lễ như vậy, chúng ta là huynh muội ruột thịt, đừng câu nệ quá. Hậu duệ của Bình vương phủ cũng chẳng có thêm ai, sau này ta sẽ chăm sóc muội. – Lâm Thụy dịu dàng cất tiếng, trỏ vào chiếc ghế đối diện.

- Vâng.

Tịch Minh Nguyệt bị câu nói mùi mẫn làm cho cảm động suýt khóc, một người dung mạo anh tuấn như Lâm Thụy, lại dịu dàng ôn thuận, không có lý do gì khiến nàng ghét cả. Chỉ là, lúc có mặt người khác chàng đâu có bộ dạng ấm áp này, ban sáng trông lạnh lùng, đáng sợ lắm thay.

- Về sau, muội gọi ta là Lâm Thụy ca ca, xưng hô huynh muội nhé. – Lâm Thụy vừa nói vừa gắp cái đùi gà bỏ vô chén cho người đối diện.

- Như vậy có bất kính quá không? – Nàng lấm lét dò xét.

- Sao lại bất kính? Muội là muội muội ta, lẽ thường tình thôi. Nào. Ăn đi.

- À. Vâng, Lâm Thụy ca ca.

- Nguyệt nhi muội muội.

Lâm Thụy mỉm cười và bắt đầu dùng bữa. Nhìn cái điệu bộ nhu nhã của chàng, nàng cảm giác có gì đó sai sai. Không phải Lục Lam miêu tả nhân vật này như tảng băng trôi ư, sao đột nhiên lại cười với nàng thế này, lẽ nào đối với người muội muội mới lần đầu giáp mặt đã có tình thân máu mủ trỗi dậy?

Nếu là vậy thì thôi đành cứ tình thương mến thương với chàng, dẫu sao lọt vào phủ Bình vương sẽ chẳng lo chết đói hay bị ai bắt nạt. Chí ít vẫn có hy vọng toàn mạng quay về. Chuyện xuyên sách này tưởng chỉ có thể xảy ra trong mơ, cuối cùng lại hóa hiện thực nơi nàng.