Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 14

Lầu Ánh Nguyệt là chốn phong lưu, Nguyệt Quý từ nhỏ đã bị bán vào đó. Tuy nhiên, vì bên mắt trái của nàng có một vết bớt quá nổi bật, may mắn tránh được một kiếp nạn, chỉ bị sắp xếp làm tỳ nữ tạp vụ.

Nguyệt Quý thường lui tới chỗ Cao Diệu để mua thịt, lâu dần hai người trở nên thân quen rồi nảy sinh tình cảm. Nguyệt Quý là cô gái tốt, Cao Diệu lại thấy nàng thân thế đáng thương, nên có ý muốn chuộc nàng về làm vợ.

Dù chỉ là tỳ nữ tạp vụ, nhưng lầu Ánh Nguyệt là nơi tiếng xấu khó tránh, mà nhà họ Cao lại là gia đình có danh tiếng trong thôn, Cao lão gia tự nhiên không thể chấp nhận một người con dâu như vậy.

Sau đó, vì chuyện này, Cao Diệu và người nhà cãi nhau một trận lớn, rồi tự mình dọn ra ngoài sống. Hắn chăm chỉ làm thịt kiếm tiền, cuối cùng cũng chuộc được thân cho Nguyệt Quý, rước nàng về làm vợ một cách đàng hoàng.

Vì chuyện này, trong thôn có một thời gian không thiếu những lời đàm tiếu. Nhưng sau đó thấy đôi phu thê trẻ ngày một hạnh phúc, lâu dần những lời đàm tiếu cũng dần phai nhạt.

Hầu Viễn Sơn lấy chuyện này ra nói, Cao Diệu liền á khẩu.

Quả thật, ở điểm này, hai huynh đệ bọn họ khá giống nhau. Lấy vợ là để sống trọn đời, đương nhiên là phải vừa lòng mình trước tiên.

Hắn không hối hận vì đã mâu thuẫn với gia đình, vì ít ra hiện giờ cuộc sống của hai vợ chồng rất đầm ấm, tức phụ của hắn còn đang mang thai, cho nên hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Hai huynh đệ im lặng một lúc, Cao Diệu bất ngờ hỏi: “Nếu Thẩm Gia đối với huynh có lòng như quả phụ Thiết, không màng những lời đồn đại về huynh, thì huynh có còn e dè nhiều như vậy không?”

Câu hỏi đột ngột của Cao Diệu khiến Hầu Viễn Sơn khẽ run lên.

Nghĩ đến dáng vẻ nàng một mình gục đầu ngủ say trên bàn khi đợi hắn đi săn trở về, nghĩ đến bóng dáng nàng bận rộn trong bếp nấu cơm cho hắn, Hầu Viễn Sơn bỗng trầm mặc.

Một lúc lâu sau, trong mắt hắn ánh lên tia tự giễu, khẽ cười cay đắng: “Ta bây giờ thế này, có lẽ là báo ứng của ông trời chăng? Hạnh phúc đối với ta chẳng qua chỉ là một thứ xa vời…”

Cao Diệu hiếm khi thấy hắn như vậy, trong lòng ngạc nhiên, không kìm được mà hỏi: “Trước đây huynh rốt cuộc đã làm gì ở bên ngoài?”

Hầu Viễn Sơn chỉ cụp mắt, không đáp.

Lúc này, Thẩm Gia và Nguyệt Quý từ đằng xa tiến lại, Nguyệt Quý liền tươi cười chào hỏi: “Viễn Sơn ca, bọn muội đã về. Cao Diệu ca cũng ở đây sao?”

Đây là lần đầu Cao Diệu quan sát kỹ Thẩm Gia. Chỉ mặc chiếc áo bông vải thô bình dị lại càng tôn lên làn da trắng mịn như ngọc của nàng. Đôi mày thanh tú, môi đỏ thắm, ngũ quan tinh tế, trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười nhẹ, tựa như chỉ trong khoảnh khắc có thể mê hoặc hồn người.

Nghe người trong thôn bao lần khen ngợi vị Thẩm Gia này, Cao Diệu đã có đôi phần chuẩn bị, nhưng khi tận mắt thấy, hắn vẫn bị vẻ đẹp ấy làm chấn động. Một giai nhân như vậy, không trách được lại có thể chiếm trọn trái tim Viễn Sơn ca.

Mất một lúc lâu, Cao Diệu mới hồi thần, quay sang nhìn Hầu Viễn Sơn, thấy mặt hắn đã đỏ bừng đến tận cổ.

Hiếm khi thấy Hầu Viễn Sơn ra dáng ngượng ngùng thế này, Cao Diệu không khỏi ngạc nhiên. Hoán tỷ nhi kia trong thôn cũng thuộc hàng mỹ nhân xuất chúng, hắn cũng chưa từng liếc mắt lấy một cái, nay lại dễ dàng đỏ mặt như vậy, quả là chuyện lạ.

Thẩm Gia lần đầu gặp Cao Diệu, chỉ mỉm cười, không nói gì.

Cao Diệu lại là người lên tiếng trước: “Sao hai muội về nhanh vậy, ta còn tưởng gặp Lai Sinh rồi sẽ trò chuyện ít ra nửa canh giờ chứ.”

Diệp Tử đáp: “Ca ca ta đã theo Tam thiếu gia xuất môn, không ở trong phủ, chúng ta chỉ giao giày cho quản gia rồi trở về.”

Cao Diệu phủi tay rồi bước xuống xe bò: “Vậy đi thôi, chúng ta cùng về.”

Nói rồi hắn liếc nhìn xe kéo của Hầu Viễn Sơn: “Xe các muội nhỏ, lại đặt thêm hai cuộn vải, ngồi e là có chút chật chội. Hay là một người qua ngồi xe của ta?”

Dứt lời, không đợi ai đáp, hắn đã tự quyết: “Diệp Tử, muội ngồi xe ta đi, thiếu muội, Viễn Sơn cũng nhẹ tay hơn.”

Diệp Tử tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Cao Diệu ca, huynh đang vòng vo bảo ta béo chứ gì, rõ ràng ta đã gầy đến chỉ còn da bọc xương rồi đấy!”

Nàng vừa nói vừa khoác tay Thẩm Gia: “Tiểu Gia tỷ, chúng ta cùng ngồi xe bò của Cao Diệu ca có được không?”

Cao Diệu liếc nhìn Hầu Viễn Sơn, không đợi Thẩm Gia trả lời liền nhanh nhảu nói: “Xe bò của ta không ngồi được nhiều người như thế, lát nữa trên đường còn có thể gặp người trong thôn, tiện thể cho họ đi nhờ. Hơn nữa, có người ngồi cùng Viễn Sơn ca cũng có bầu bạn với huynh ấy không phải sao?”

Vừa nói, Cao Diệu liền quay sang nháy mắt với Hầu Viễn Sơn.

Thẩm Gia không quen Cao Diệu lắm, người ta đã nói thế, nàng tự nhiên không tiện ngồi nhờ xe của hắn. Nghĩ lại, cảm thấy lời Cao Diệu nói cũng có lý, bèn quay sang Diệp Tử nói: “Vậy được rồi, muội ngồi xe bò của Cao Diệu ca, còn ta sẽ đi cùng Viễn Sơn ca.”

“Vâng.” Diệp Tử có vẻ không vui khi phải tách khỏi Thẩm Gia, nhưng vẫn đi về phía xe bò của Cao Diệu rồi ngồi xuống.

Thấy nàng đã ngồi vững, Cao Diệu quay sang Hầu Viễn Sơn nói: “Xe bò của ta đi nhanh lắm, ta cùng Diệp Tử đi trước, lát nữa sẽ chờ các người ở cổng thôn.”

Nói xong, hăn vội vàng thúc bò, đi trước Hầu Viễn Sơn một đoạn.

Hầu Viễn Sơn hơi bối rối, xoa xoa tay, bước tới cầm lấy tay lái của xe: “Ngươi… ngồi trước đi.”

Thẩm Gia ngồi trên xe kéo của Hầu Viễn Sơn, nhìn thấy từ tai đến cổ của hắn đều ửng đỏ, nàng không nhịn được lên tiếng hỏi: “Viễn Sơn ca, huynh có mệt lắm không?”

Từ huyện thành đến thôn Hạnh Hoa tuy nói không quá xa, nhưng chủ yếu đều là đường dốc, để Hầu Viễn Sơn kéo mình đi thế này, Thẩm Gia cũng cảm thấy hơi áy náy.

Bước chân Hầu Viễn Sơn khựng lại một chút, cảm thấy tim mình đập càng nhanh hơn: “Không… không mệt.”