Hắn tiến lên phía trước, nhặt chiếc giày lên xem kỹ. Chất liệu vải dệt của chiếc giày này là loại hiếm có, trong phạm vi cả trăm dặm quanh đây rất khó tìm. Những viên ngọc trai gắn trên giày trong suốt, mượt mà, chỉ cần nhìn cũng biết đây là món đồ có thể bán được giá tốt.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng phủi đi lớp bùn đất và tuyết bám trên giày, rồi nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy chiếc còn lại. Một chiếc giày lẻ mang đi hiệu cầm đồ cũng không đáng giá bao nhiêu, nhưng nếu là một đôi thì chắc chắn sẽ có giá trị không nhỏ.
Sau khi nhìn quanh hai lần, hắn cuối cùng cũng thấy chiếc giày còn lại nằm ở bên bờ tuyết phía trước, trong lòng mừng rỡ, vội chạy đến nhặt lên.
Nhưng ngay khi đến nơi, hắn bàng hoàng phát hiện một cô gái nhỏ đang nằm bất tỉnh giữa nền tuyết, cơ thể gần như đã đông cứng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt không chút hơi ấm. Chiếc giày thêu hoa ngọc lục sắc giờ đang được mang trên đôi chân nhỏ nhắn, tinh xảo của nàng.
Tiểu cô nương trông chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú, đường nét tinh xảo, làn da trắng mịn như ngọc, đôi mày thanh thoát như họa. Dù khuôn mặt đã tái nhợt vì lạnh, nhưng dung mạo tuyệt mỹ của nàng vẫn khiến hắn không khỏi run lên.
Hầu Viễn Sơn từng bôn ba bên ngoài suốt bảy năm, tự nhận đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng người đẹp đến tận xương cốt như cô gái trước mắt này thì quả thật là lần đầu.
Hắn thất thần trong giây lát, rồi mới cúi xuống kiểm tra hơi thở của nàng. Cảm nhận được hơi thở ấm nhẹ nhàng phả ra từ mũi cô gái, hắn liền nở một nụ cười nhẹ. Cô nương này quả thực mạng lớn, may mắn chưa bị sói tha đi, xem ra cũng là người có phúc.
Nhìn thấy cô gái toàn thân đã đông cứng, hắn biết nàng cần được sưởi ấm ngay lập tức. Không dám chần chừ thêm, Hầu Viễn Sơn bỏ qua mọi suy nghĩ về sự khác biệt nam nữ, lập tức bế nàng lên, rồi chạy nhanh về nhà.
Lúc Hầu Viễn Sơn mang cô nương đang hôn mê trở lại trong thôn thì trời đã tối. Vì cái lạnh, một số người đã ăn cơm tối xong đều tụ tập ở cửa thôn để sưởi ấm.
Từ xa nhìn thấy Hầu Viễn Sơn trở về, có người cất tiếng chào: “Ôi, Viên Sơn, hôm nay đi săn đến giờ này mới về sao? Ơ, đây là cô nương nhà ai thế, sao lại bị đông lạnh đến thế này?”
Cao Diệu, đang ngồi bên cạnh đống lửa, nghe thấy liền đứng lên, nhìn cô gái trong lòng Hầu Viễn Sơn, trêu chọc: “Tiểu tử nhà ngươi, hôm nay làm gì thế? Còn đưa về một tiên nữ nữa cơ đấy?”
Hầu Viễn Sơn lúc này trong lòng đang sốt ruột, nào có tâm trạng trò chuyện với mọi người, chỉ vội nói: “Cô nương này bị đông lạnh khá lâu rồi, ta phải đưa nàng về nhà trước, chút nữa sẽ nói chuyện với mọi người sau.”
Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi, để lại mọi người quanh đống lửa xì xào bàn tán.
“Mấy người nói xem, có khi nào Hầu Viễn Sơn học theo gã vô lại Trương Oa, mua một cô vợ về không nhỉ?”
“Rất có thể đấy chứ! Nhìn cô nương kia có vẻ bệnh không nhẹ, chẳng lẽ là vì cái chuyện khắc thê của hắn là thật sao?”
Mọi người vẫn đang bàn tán rôm rả, Cao Diệu chợt nhớ đến những lời sáng nay mình đã nói với Hầu Viễn Sơn, liền thấy trong lòng có chút không yên. Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo, định bụng đến nhà Hầu Viễn Sơn để hỏi cho ra lẽ.
Sau khi trở về nhà, Hầu Viễn Sơn đặt cô gái trong lòng lên giường, rồi mở tủ lấy ra ba chiếc chăn bông cùng một tấm da cáo, đắp hết lên người nàng để giữ ấm.
Thấy vẫn chưa đủ, hắn liền đi ra nhà kho, mang một đống củi vào phòng, chất bên cạnh giường rồi dùng chậu nhóm lửa lớn để sưởi ấm cho nàng. Sau khi chuẩn bị xong, hắn nhanh chóng chạy vào bếp nấu một nồi canh gừng.
Đang bận rộn thì Cao Diệu từ ngoài bước vào. Trước tiên, hắn ló đầu vào phòng nhìn một lượt, rồi theo Hầu Viễn Sơn vào bếp.
Hầu Viễn Sơn đang ở trong bếp cắt vài lát gừng, thân hình cao lớn của hắn khiến căn bếp vốn đã nhỏ nay lại càng chật chội hơn.
Cao Diệu chỉ đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt đầy hàm ý, nụ cười thoáng hiện: “Tiểu tử ngươi cũng giỏi thật đấy, sáng còn bảo ta không coi lời đùa là thật, tối đến lại thật sự mang về một mỹ kiều nương. Lúc nãy bên ngoài trời tối không nhìn rõ, nhưng thấy dáng người chắc cũng là một mỹ nhân nhỉ? Nói huynh đệ nghe xem, mua ở đâu đấy?”
Hầu Viễn Sơn cắt xong lát gừng rồi ném vào nồi, sau đó mới quay đầu lườm Cao Diệu một cái: “Bớt nhiều lời đi, cô nương đó là ta gặp khi đi săn hôm nay. Thấy nàng nằm đông cứng trên mặt đất trông rất tội nghiệp, nên mới mang về đây.”
Cao Diệu ra vẻ ngạc nhiên, cười đùa: “Thì ra là trời ban tặng à? Lão ca, diễm phúc của ngươi không nhỏ đâu nhé!”
Cao Diệu tiến lên vài bước, đứng bên cạnh Hầu Viễn Sơn, vỗ vỗ vai hắn, giọng đầy ý tứ: “Nhưng ta nói với ngươi thế này, bao nhiêu năm nay ngươi vẫn không có nữ nhân nào bên cạnh, giờ khó khăn lắm mới gặp được một người, phải nắm cho chắc vào, đừng để đến lúc sắp có lại để tuột mất. Nam nhân đến độ tuổi nhất định thì nên có một nữ nhân bên cạnh, như vậy cuộc sống mới an ổn. Đặc biệt là vào buổi tối…”
Thấy Cao Diệu nói năng không đứng đắn, Hầu Viễn Sơn liền sầm mặt, đẩy hắn ra ngoài: “Trời cũng không còn sớm, ngươi mau về nhà đi. Tiện thể cũng nói rõ với mọi người trong thôn, đừng để họ kéo nhau đến xem náo nhiệt, cô nương kia thân thể yếu đuối, cần được nghỉ ngơi.”
“A, hai người còn chưa đâu vào đâu mà đã lo lắng che chở như vậy rồi?” Cao Diệu thấy Hầu Viễn Sơn nghiêm túc như vậy lại càng muốn trêu chọc, không có ý định rời đi.
Thấy vậy, Hầu Viễn Sơn sắc mặt càng thêm âm trầm, dường như chuẩn bị tóm hắn lôi ra ngoài.
Biết mình không phải là đối thủ của Hầu Viễn Sơn về khoản sức lực, nên Cao Diệu đành chịu thua: “Được rồi, được rồi, ngươi lo việc của mình đi, ta về đây.”
Thấy Cao Diệu đã ra ngoài, Hầu Viễn Sơn không khỏi đưa mắt nhìn về phía nhà chính, trong đầu vẫn vang lên những lời trêu chọc vừa nãy của Cao Diệu. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ, liền vội quay mặt đi, cố gắng trấn tĩnh lại.
Cao Diệu vừa ra khỏi cửa nhà Hầu Viễn Sơn, đã thấy một nhóm người trong thôn đang tụ tập đông đúc, trông như một tổ ong chuẩn bị ùa vào sân nhà Hầu Viễn Sơn. Dẫn đầu là một phụ nữ trung niên dáng người mập mạp, thân hình đầy đặn, chính là Phùng đại thẩm, nổi danh là bà mối trong thôn Hạnh Hoa.
Phùng đại thẩm vốn rất thích náo nhiệt, lại có tiếng là người nhiều chuyện. Thấy cảnh này, Cao Diệu liền vội bước lên chặn lại, trên mặt nở một nụ cười: “Sao lại náo nhiệt thế này? Phùng đại thẩm định dẫn mọi người làm gì đây?”