Đối với một số đại thần và hoàng tử, không phản đối chính là ngầm đồng ý, có thể bẻ gãy thế lực của Thái tử, bọn họ cầu còn không được.
Trong triều sóng ngầm cuồn cuộn, trong cung cũng không yên ổn, Giang Lăng biết chuyện này, chút hảo cảm vừa nhen nhóm đối với Hoàng đế lại tụt xuống đáy vực.
"Ngươi vất vả đánh đuổi quân Bắc Man, tại sao bọn họ nói muốn binh quyền là ngươi phải giao ra?" Yêu tộc coi trọng kẻ mạnh, trong mắt Giang Lăng, vì Thái tử đã dẫn binh đánh đuổi quân Bắc Man, binh quyền nên do Thái tử nắm giữ.
Nhìn thiếu niên phẫn nộ bất bình thay mình, uất ức trong lòng Tiêu Thừa Quân tiêu tan không ít, y biết sẽ có ngày này, cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ là khi ngày này thật sự đến, vẫn cảm thấy lạnh lòng.
Nôn nóng muốn đoạt binh quyền của y, là phụ hoàng thân sinh của y, là thần dân y dốc hết sức lực bảo vệ, là huynh đệ cùng cha khác mẹ với y, trong mắt những người này, e rằng tất cả những gì y làm cũng không sánh bằng sự cám dỗ của quyền lực.
Giang Lăng đi đến trước xe lăn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, vụng về an ủi: "Đừng buồn, bọn họ sẽ hối hận."
"Ta không buồn." Tiêu Thừa Quân cúi đầu nhìn Giang Lăng đang cố gắng an ủi mình, không nói rõ trong lòng là cảm giác gì.
"Ngươi không cần gạt ta, ta cảm nhận được." Cảm nhận cảm xúc là một trong những kỹ năng thiên phú của Giang Lăng.
Cậu đưa tay, vốn định xoa đầu người đàn ông, nhưng với không tới, đành phải vỗ vỗ cánh tay y: "Ta biết, ngươi là Thái tử, không muốn tùy tiện thể hiện sự buồn bã, không vui trước mặt thuộc hạ, nhưng ta không phải thuộc hạ của ngươi, ta là Thái tử phi của ngươi, cho dù ngươi buồn đến mức khóc lên, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi."
"Ta chỉ ôm ngươi thôi." Nhớ lại cách đại yêu ở thế giới cũ an ủi ấu tể, Giang Lăng dang rộng vòng tay: "Cần ta ôm ngươi không?"
“Không cần, ta không yếu ớt đến vậy.”
Bị từ chối, Giang Lăng có chút thất vọng buông tay xuống: “Vậy được rồi.”
“Hình như ngươi rất thất vọng?” Tiêu Thừa Quân nhướng mày.
Thái tử quá tinh tường, nếu để y nhìn ra điều gì thì không ổn, Giang Lăng cố gắng tỏ vẻ không để tâm, lắc đầu: “Không có đâu.”
Chỉ là trong lòng hơi tiếc, khó khăn lắm mới có cơ hội cọ long khí, lại bị lãng phí.
Tuy cố gắng che giấu, nhưng vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt thiếu niên vẫn bị Tiêu Thừa Quân nhìn thấy rõ ràng. Y khựng lại một chút rồi nói: “Nếu ngươi thật sự muốn, cũng có thể ôm một cái.”
Mắt Giang Lăng lập tức sáng rực.
Thế nào gọi là “núi cùng nước tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” ? Chính là thế này! Cậu còn tưởng đã bỏ lỡ cơ hội hấp thụ long khí, không ngờ Tiêu Thừa Quân lại đồng ý. Để tránh Thái tử đổi ý, Giang Lăng vội vàng đứng dậy, nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Thừa Quân.
Bị thân thể mềm mại của thiếu niên bao phủ, hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của cậu lan tỏa xung quanh, Tiêu Thừa Quân cứng đờ người.
Cảm giác long khí thấm nhuần thần hồn thật tuyệt vời, Giang Lăng ôm lấy Tiêu Thừa Quân cọ cọ, không muốn buông tay.