Hoàng đế vừa lên tiếng, mấy nhà họ Phương, họ Dương đã được phen khốn đốn. Trước đó bị người của Thái tử “hỏi thăm” một lượt, chưa kịp hoàn hồn đã lại bị người của Hoàng đế ghé qua “chấn chỉnh tư tưởng”. Đắc tội cả Thái tử lẫn Hoàng đế, đúng là tự đào hố chôn mình! Bây giờ thì bọn họ chỉ còn nước cụp đuôi làm người, trong thời gian ngắn chớ hòng ngóc đầu lên nổi. Mấy tên công tử bột dám cả gan chọc giận Thái tử phi thì khỏi phải nói, địa vị trong nhà tụt dốc không phanh, thảm hại vô cùng. Không bị đày ra trang viên ăn gió nằm sương đã là may mắn lắm rồi.
Lần này, cả thiên hạ đều biết, hoàng gia rất hài lòng với vị Thái tử phi Giang Lăng này, không chỉ Thái tử, ngay cả Hoàng đế cũng nguyện ý chống lưng cho cậu.
Vài ngày sau, Giang Lăng mới biết Hoàng đế ra mặt vì mình, lúc đó, thái giám Triệu công công bên cạnh Hoàng đế đích thân đến ban thưởng cho Giang Lăng, còn kể lại chuyện này như một câu chuyện thú vị.
Giang Lăng không có ấn tượng sâu sắc về Hoàng đế, đợi Triệu công công dẫn người rời đi, cậu mới chọc chọc vai Thái tử: "Hoàng thượng vì sao lại đi dằn mặt mấy gia tộc đó? Còn ban thưởng cho ta nhiều đồ như vậy?"
Tiêu Thừa Quân biết nguyên nhân, tám chín phần là do hành động vô ý của Giang Lăng đã khiến người đàn ông này cảm động, làm như vậy vừa hay có thể nâng cao uy nghiêm của hoàng thất, không nhắc đến những điều quanh co này, chỉ nói: "Có lẽ là vì lần trước ngươi mang đồ ăn cho phụ thân, khiến ông ấy thấy không thể để mặc ngươi bị bắt nạt."
"Ra là vậy, biết thế ta đã đưa nhiều hơn rồi." Giang Lăng lẩm bẩm, cậu có ấn tượng tốt hơn về Hoàng hậu, nghe Cận Trúc nói Hoàng đế cũng ở đó, liền lấy ra một phần đồ định tặng cho Hoàng hậu, đợi Hoàng đế đi rồi mới sai người đưa riêng cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu nghe Cận Trúc kể lại chuyện này, vui vẻ vô cùng, lập tức lại sai người đưa không ít đồ đến cho Giang Lăng.
"Cho bao nhiêu cũng là tấm lòng, phụ hoàng sẽ không để ý." Hôm đó lúc Giang Lăng dặn dò Cận Trúc, Tiêu Thừa Quân cũng có mặt, y không ngăn cản, bây giờ cũng không muốn Giang Lăng vì chuyện này mà áy náy.
"Không ngờ Hoàng đế cũng khá hào phóng." Vì Tiêu Thừa Quân đã nói Hoàng đế sẽ không để ý, Giang Lăng liền vứt chuyện này ra sau đầu, vui vẻ đi xem số đồ mới được ban thưởng.
Thái tử sau khi khỏe hơn đã quay lại triều tiếp tục công việc, dựa vào chiến công hiển hách, các hoàng tử khác chỉ có thể tạm thời tránh né đυ.ng chạm với y.
Không phải hoàng tử nào cũng cam tâm tình nguyện chịu thua kém, binh quyền trong tay Thái tử trở thành điểm yếu chí mạng. Thái tử nắm giữ đội quân hùng mạnh nhất Đại Khải, đội quân này do chính tay y xây dựng, chưa từng bại trận, khiến vô số người thèm muốn.
Không chỉ các hoàng tử, ngay cả Hoàng đế cũng thèm muốn đội quân này. Ông ta không yên tâm giao lực lượng hùng mạnh như vậy vào tay Thái tử, lúc Thái tử mới hồi triều, vừa đánh thắng trận lại trúng độc, Hoàng đế không tiện mở lời, sợ làm lạnh lòng quân sĩ. Bây giờ không còn giặc ngoại xâm, đại thần đề nghị thu hồi binh quyền, Hoàng đế liền không phản đối.