Mấy người Trương Tân Diễm đều không hiểu rõ đầu đuôi ra sao, nhưng nghe ý Thẩm Tranh, bọn họ không khỏi chấn động.
Từ Nhã Thu lùi về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt.
Mấy lời Thẩm Tranh vừa nói chẳng khác gì đang vả thẳng vào mặt cô ta.
Nghĩ tới đời trước, Thẩm Tranh chỉ cho cô ta có 500 đồng tiền lễ hỏi, những cái khác thì sao? Cái gì cũng không có!
Cùng là gả cho Thẩm Tranh, sao lại có chênh lệch lớn tới vậy!
Cô ta lảo đảo chạy ra khỏi Phương gia, chật vật vô cùng. Nhưng cô ta vẫn còn chút tự tin. Phương Hiểu Lạc gả vào cửa Thẩm gia xong, chờ đợi cô ta còn có ba đứa nhỏ đáng sợ kia.
Làm mẹ kế nào có đơn giản như vậy?
Phương Hiểu Lạc nhìn sườn mặt kiên nghị của Thẩm Tranh, trái tim không chịu khống chế mà đập thình thịch dữ dội.
Cô cảm giác như mình sắp mất khống chế vì hormone biết đi trước mắt.
Cô vốn không định thành đôi với Thẩm Tranh, nhưng giờ thì hỏng rồi, không hiểu sao cặp mắt người đàn ông kia nhìn cô lại mê người tới vậy!
Phương Hiểu Lạc vỗ vỗ mặt, không ngờ cô lại biến thành kẻ mê trai!
Phương Hiểu Lạc còn chưa nói gì, Trương Tân Diễm đã vội vàng trước: “Thẩm đoàn trưởng, ngài ngồi đây một lát, tôi có mấy lời muốn nói với Hiểu Lạc.”
Thẩm Tranh cũng không vội, anh rất tôn trọng Trương Tân Diễm: “Vâng.”
Trương Tân Diễm kéo Phương Hiểu Lạc vào căn phòng không người đối diện: “Hiểu Lạc, con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc chuyện giữa con với Thẩm đoàn trưởng là thế nào?”
Phương Hiểu Lạc biết ngay Trương Tân Diễm sẽ hỏi cô chuyện này.
Ngoại trừ che giấu việc cô xuyên không tới cùng với việc dùng nước linh tuyền hóa giải dược hiệu, những chuyện còn lại cô nói hết cho Trương Tân Diễm nghe.
Trương Tân Diễm nghe xong, nổi trận lôi đình: “Không ngờ Nhã Thu lại làm ra chuyện như vậy! Mẹ thật sự muốn đánh chết nó!”
Nói xong, vành mắt bà lại đỏ lên. Nghĩ tới những khổ sở con gái bà đã gặp phải, trái tim bà như tan nát:
“Con gái ngoan của mẹ, con gặp phải chuyện như vậy, giờ biết phải làm thế nào đây?”
“Mẹ, đã qua hết rồi, hơn nữa còn với Thẩm đoàn trưởng cũng chưa làm gì.” Phương Hiểu Lạc an ủi mẹ mình.
“Hơn nữa, gặp phải chuyện kiểu vậy, con với Thẩm đoàn trưởng đều không thể báo cảnh sát được.”
“Dù sao thì chuyện này cũng ảnh hưởng tới thanh danh của con với Thẩm đoàn trưởng, cho nên con chỉ tát cô ta một bạt tai.”
Đương nhiên Trương Tân Diễm cũng không thể làm ầm lên khiến chuyện này truyền ra ngoài. Nhìn Phương Hiểu Lạc, trái tim bà như nhỏ máu:
“Mẹ vốn cho rằng Thẩm đoàn trưởng không phải lương phối, dù sao thì nó cũng có ba đứa con, ai gả cho nó sẽ phải làm mẹ kế cho đám nhỏ.”
“Nhưng mà, nhưng con với Thẩm đoàn trưởng đã như vậy rồi, hôn sự này nhất định phải đồng ý.”
Thật ra, Phương Hiểu Lạc cũng không quá quan tâm chuyện cô có phải làm mẹ kế hay không, có thể làm mẹ mà không phải chịu đau đớn cũng khá tốt đây.