Trương Tân Diễm nhìn mà sống mũi chua chua: “Hiểu Lạc, con không nên làm việc này.”
Phương Hiểu Lạc lại nghiêng đầu cười nhẹ nhàng, đôi mắt trong vắt: “Con cũng là con gái của mẹ mà, chuyện nhà mình, đương nhiên con nên làm.”
Có thôn dân đi từ trạm dừng tới, thấy Phương Hiểu Lạc cũng đi tỉa cây với Trương Tân Diễm, đối phương chống cuốc hô lên:
“Tân Diễm à, con gái nhà bà giỏi thật, ngày xưa cũng chẳng thấy Nhã Thu tới làm việc giúp bà bao giờ.”
“Theo tôi thấy, Nhã Thu người lười có phúc của người lười, nhìn xem, chẳng phải người ta đã về thành rồi sao?”
Trương Tân Diễm không muốn mọi người bàn tán quá nhiều về Phương Hiểu Lạc, lại phản bác: “Tương lai chắc chắn Hiểu Lạc nhà tôi sẽ được sống sung sướиɠ.”
…
Ở một bên khác, Chu Ngạn Văn ngồi ở nhà chờ Phương Hiểu Lạc đưa giày da tới dỗ dành hắn ta.
Khi cổng bị đẩy ra, Chu Ngạn Văn nhìn thấy một bóng người đi tới, ăn mặc kiểu đồ giống Phương Hiểu Lạc hay mặc ngày thường. Hắn ta đắc ý hẳn lên.
Xem đi, chẳng phải Phương Hiểu Lạc đã đến rồi sao? Hôm qua người phụ nữ kia còn lên mặt với hắn ta, xem hôm nay hắn ta xử Phương Hiểu Lạc như thế nào!
“Ngạn Văn, anh có nhà không Ngạn Văn?”
Chu Ngạn Văn nghe thấy tiếng gọi, giọng nói này nào phải của Phương Hiểu Lạc, đây chẳng phải là giọng Từ Nhã Thu hay sao?
Cũng không biết Từ Nhã Thu nổi điên cái gì lại mặc đồ Phương Hiểu Lạc thường mặc, nhìn kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên.
Đồ của Phương Hiểu Lạc vẫn là Phương Hiểu Lạc mặc đẹp hơn, Từ Nhã Thu mặc vào trông chẳng ra sao!
“Em tới làm gì?”
Từ Nhã Thu cũng không quan tâm tới thái độ của Chu Ngạn Văn với mình, cô ta tới gần, trong tay còn cầm theo đồ:
“Ngạn Văn, em… em tới để tặng cái này cho anh.”
Nói xong cô ta đặt hộp đựng giày lên bàn: “Ngạn Văn, em nhìn thấy một đôi giày da kiểu mới trong cửa hàng bách hóa, cảm thấy nó rất hợp với anh nên quyết định mua về, em muốn tặng nó cho anh.”
Từ Nhã Thu mở hộp đựng giày ra, Chu Ngạn Văn vừa nhìn liếc qua đã nhận ra, đây chẳng phải đôi giày hắn ta thích hay sao?
Đúng là hai ngày trước hắn ta vừa nhắc tới chuyện này với Từ Nhã Thu.
Xem ra, Từ Nhã Thu cũng rất biết ý.
Phải biết rằng, mặc dù cha mẹ hắn ta là giám đốc nhà máy may, nhưng tiền lương cả năm chỉ đủ để nuôi sống cả đại gia đình, còn thừa lại chẳng bao nhiêu.
Nhưng Từ gia lại khác, nhà máy đồ gỗ của Từ gia là nhà máy tư nhân, tiền kiếm được đều lọt vào tay Từ gia hết.
Nếu có thể cưới Từ Nhã Thu, chắc chắn sẽ nhận được không ít đồ cưới.
Nhưng tiếc là Từ Nhã Thu lại không được xinh đẹp như Phương Hiểu Lạc.
Chu Ngạn Văn xua tay: “Tôi đâu có kêu em mua đôi giày này.”
Từ Nhã Thu cười nói: “Ngạn Văn, là em muốn tặng cho anh. Em nghe nói hôm qua Hiểu Lạc còn dám lên mặt với anh, em tới để thay Hiểu Lạc xin lỗi anh, hi vọng anh có thể nhận món quà này.”