Mà Phương Hiểu Lạc lại không hề để ý, cô bưng bát cháo lên húp một miếng. Không thể không nói, cháo gạo kê nấu từ gạo tự trồng ngon hơn cháo cô ăn 30 năm sau nhiều, rất thơm cũng rất ngon.
“Ngon lắm ạ.”
Được Phương Hiểu Lạc khen, cả nhà như thở phào nhẹ nhõm.
Hàng mày đang nhíu chặt của Phương Kiệt cũng dần giãn ra, tự húp hết sạch bát cháo.
Phương Hiểu Lạc vừa ăn cháo vừa ăn bánh bột ngô được làm từ ngũ cốc thô.
Phải biết rằng, đổi lại ba bốn chục năm sau, mọi người lại nổi phong trào ăn ngũ cốc thô để bảo vệ sức khỏe.
Tuy bánh bột ngô hơi khô họng nhưng nếu nhai kỹ sẽ thấy rất thơm.
Ăn cơm xong, người nên đi làm thì đi làm, người nên đi học thì đi học.
Tuy Phương Thế Quân đi đứng không thuận tiện, nhưng ông vẫn đi rửa chén.
Trương Tân Diễm nói: “Hiểu Lạc, con cứ ở nhà đi, mẹ đi xuống ruộng làm việc.”
Nhưng Phương Hiểu Lạc lại nói: “Mẹ, mẹ có quần áo nào cho con mặc được không? Lúc con rời khỏi Từ gia không mang theo thứ gì cả.”
Trương Tân Diễm hơi đau lòng, cũng cảm thấy Từ gia thật không ra gì. Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng đã nuôi nấng Hiểu Lạc nhiều năm, vậy mà khi con bé rời đi bọn họ còn chẳng cho con bé mang theo lấy một cái đồ.
Bà tìm bộ quần áo cũ của mình ra: “Hai ngày tới mẹ bận chăm sóc ruộng vườn, chờ sau đó rảnh hơn mẹ sẽ may một bộ quần áo mới cho con.”
“Không cần đâu ạ, bộ này mặc được mà.” Phương Hiểu Lạc thay quần áo xong lại nói: “Mẹ, đi thôi, mẹ dẫn con đi xem xem ruộng nhà chúng ta ở đâu vậy?”
Trương Tân Diễm cũng không nghĩ nhiều, dẫn theo con gái tới ruộng.
Mặc dù đã thay quần áo, nhưng gương mặt Phương Hiểu Lạc khá nổi bật, xinh đẹp tới mức mọi người không rời mắt nổi.
Phương gia đông con cháu, được chia tổng cộng 18 mẫu đất.
Nếu cả nhà đều xuống ruộng làm, tuy khổ cực nhưng cũng không tới mức khổ quá. Nhưng hiện tại, chủ lực của Phương gia chỉ có một mình Trương Tân Diễm.
Đương nhiên, mỗi khi Phương Cường đi làm công trở về cũng sẽ ra ruộng làm việc.
Lúc trước Phương Kiệt cũng thường xuyên xuống ruộng làm việc, nhưng năm nay thằng bé lên 12 rồi, việc học nặng nề, người Phương gia không cho thằng bé xuống giúp đỡ nữa.
Phương Nhã Mai với Phương Nhã Đình không có áp lực học tập quá lớn, cũng thường xuyên tới ruộng giúp đỡ.
Phóng tầm mắt nhìn quanh, một mảnh xanh biếc.
“Bên kia trồng lúa mì, lên trước nữa là khoai tây, sau đó là gạo kê, bên kia là bắp cải…”
Trương Tân Diễm vừa giới thiệu cho Phương Hiểu Lạc vừa ngồi xổm xuống tỉa bắp cải.
Phương Hiểu Lạc cũng ngồi xổm xuống theo: “Mẹ, đây là lần tỉa bắp cải thứ hai ư? Có phải chỉ cần để lại một cây là được không?”
Trương Tân Diễm gật đầu: “Đúng thế, chọn cây phát triển tươi tốt nhất để giữ lại là được.”
Bà mới vừa nói xong đã thấy Phương Hiểu Lạc cũng bắt đầu tỉa bắp cải với bà.