“Mẹ, mẹ khỏe rồi ư?”
“Mẹ, hôm nay là ngày gì mà mẹ nấu đồ ăn ngon vậy? Sao thơm quá đi!”
Ba người mỗi người đều đeo cặp sách đi tới. Khi thấy Phương Hiểu Lạc đứng trong bếp, bọn họ đờ người ra.
Phương Thế Quân tranh thủ giới thiệu Phương Hiểu Lạc: “Hiểu Lạc, đây là Phương Kiệt, Phương Nhã Mai, Phương Nhã Đình.”
Phương Hiểu Lạc biết ngay, đây là hai người em gái và một người em trai của nguyên chủ.
Em trai Phương Kiệt hiện tại đang học lớp 11 trên tỉnh, Phương Nhã Mai đang học lớp 8 trên trấn, Phương Nhã Đình thì hẳn là đang học lớp 6 – năm cuối tiểu học, đợi tới cuối năm em ấy sẽ lên cấp hai.
Lại nói tiếp, Phương gia nghèo như vậy nhưng chưa từng từ bỏ việc cho con đi học.
Cho dù là Từ Nhã Thu, Phương gia cũng luôn chu cấp để cô ta được đi học, nhưng cô ta học xong cấp hai, thậm chí còn chẳng thi đậu cấp ba.
“Tiểu Kiệt, Nhã Mai, Nhã Đình, đây là chị cả của mấy con, Phương Hiểu Lạc.”
Ba người ngốc ra. Lúc trước bọn họ còn nghe nói, chị ruột của bọn họ không muốn trở về.
Phương Nhã Đình là người nhỏ tuổi nhất, cũng nhanh mồm nhanh miệng nhất: “Chị cả? Không phải lúc trước chị nói không muốn trở về ư?”
Phương Nhã Mai hích hích Phương Nhã Đình, ra hiệu cho em gái đừng nói linh tinh.
Nhưng Phương Hiểu Lạc cũng không để bụng. Cô xoa đầu Phương Nhã Đình, nói:
“Lúc trước chị không biết các em xinh xắn đáng yêu như vậy, hiện tại biết rồi, cho nên chị tranh thủ trở về làm chị cả của mấy em.”
Phương Nhã Đình gật đầu rất ngoan ngoãn: “Chị cả thơm quá, cũng rất xinh đẹp.
Dù sao Phương Kiệt cũng lớn tuổi hơn bọn nhỏ, đương nhiên cũng suy nghĩ sâu xa hơn, cậu ta nhìn Phương Hiểu Lạc với ánh mắt nghi ngờ.
Hôm qua mẹ mắc mưa trở về, đau lòng một hồi lâu, cậu ta biết chuyện này. Hình như buổi sáng hôm nay khi cậu ta đi học, mẹ còn đang bị bệnh.
Phương Kiệt đang định nói gì, chợt con trai cả của Phương gia, cũng là người đang làm công ở Giang Thành Phương Cường trở về rồi.
“Mọi người tụ tập ở phòng bếp làm gì vậy? Hôm nay cha mẹ nấu gì mà thơm thế?”
Phương Cường hỏi xong lại nói: “Cha, cha lấy thịt với cá ở đâu ra vậy?”
“Em gái con Hiểu Lạc mua.” Phương Thế Quân trả lời.
Phương Cường đi vào, vừa vào đã thấy cô gái duyên dáng yêu kiều trong phòng bếp.
“Em là Hiểu Lạc?”
“Chào anh cả.” Phương Hiểu Lạc thoải mái chào hỏi.
Phương Cường nhìn Phương Hiểu Lạc từ trên xuống dưới một lượt.
Lúc trước hắn ta rất hiếu kỳ, cũng từng tới Từ gia hai lần, muốn nhìn xem em gái của mình trông như thế nào, nhưng chưa lần nào gặp được em gái.
Hôm qua mẹ phải dầm mưa trở về, trong lòng hắn ta còn rất oán hận.
Nhưng hiện tại, khi Phương Hiểu Lạc đứng trước mặt hắn ta cười thật nhẹ nhàng, hắn ta lại không tài nào oán hận nổi.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu.
“Hôm nay em về rồi còn đi nữa không?”
Phương Hiểu Lạc biết Phương Cường có ý gì: “Không đi, trừ khi mọi người không cần em nữa.”
Phương Cường đi qua, xoa đầu cô: “Trở về là tốt rồi.”