Thập Niên 80: Quân Hôn Nóng Bỏng, Giả Thiên Kim Làm Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 17

Người trong thôn trừng to mắt. Phương Hiểu Lạc đẹp quá đi, đẹp vô cùng, bọn họ chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như thế.

“Ai ya, cô gái này đẹp quá đi.”

“Không thể không nói, trông con bé rất giống ông lúc còn trẻ!”

“Lão Phương, ông sướиɠ nha, có cô con gái xinh đẹp như vậy, con bé còn cam tâm tình nguyện bỏ qua cuộc sống thoải mái trong thành để trở về nhận các ông.”

Nghe thấy tất cả mọi người đều đang khen ngợi Phương Hiểu Lạc, Phương Thế Quân cười không khép miệng lại được.

Đợi khi mọi người hóng hớt đủ rồi tản đi hết xong, Phương Hiểu Lạc mới rửa sạch cá, tìm bát bỏ cá vào.

Vừa quay đầu cô đã nhìn thấy Phương Thế Quân đang nhìn cô rất chuyên chú.

Cô cười híp mắt, ngồi xổm xuống: “Cha, cha đang nhìn cái gì vậy?”

Phương Thế Quân cười rất vui vẻ, cũng rất tự nhiên mà vươn tay vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán Phương Hiểu Lạc ra sau tai:

“Con xem cha có thể làm gì được không?”

Phương Hiểu Lạc nghĩ một lát rồi nói: “Cha, nhà chúng ta có khoai tây không? Cha lấy năm sáu củ tới cho con đi.”

Cô đang nghĩ, Phương gia đông người, cộng thêm cả cô nữa, buổi tối sẽ có bảy người ăn cơm. Nếu không nấu thêm món khác, sợ là không đủ.

Cô bắc nồi lên, bỏ dầu vào, bỏ con cá lớn vào trong nồi. Sau khi chiên dầu, cả hai mặt cá đều vàng óng ánh, trông rất ngon miệng.

Cô lại dùng giấm chua hầm một hồi, mùi thơm bay ra, khỏi phải nói hấp dẫn tới mức nào.

Cô cho thêm nước, hành cắt đoạn, gừng sợi vào nồi, chờ khi nồi sôi sùng sục lên, mùi thơm lại càng ngập tràn khắp gian phòng.

Tiếp đó, Phương Hiểu Lạc lại lấy thịt ba chỉ ra rửa sạch, cạo sạch da, tránh cho chút nữa làm thịt kho lại có mùi lạ.

Thịt ba chỉ được cô cắt ra từng miếng lớn để sẵn đó. Khoai tây cào vỏ, cắt thành sợi, dùng nước rửa sạch rồi lại cắt đậu hũ thành từng cục.

Tất cả công tác chuẩn bị được cô làm liền một mạch.

Tiếp tới cô vo gạo bỏ vào xửng hấp rồi đặt phía trên nồi cá, định sẽ hấp một nồi cơm lớn.

Trong nhà còn một cái lò khác, cô nổi lửa đun nóng dầu rồi bỏ đường vào, để tới khi đường chuyển sang màu cánh gián lại bỏ thịt heo vô.

“Xèo xèo” vài tiếng, cô trộn xào, mãi tới khi miếng thịt chuyển màu rồi Phương Hiểu Lạc mới bỏ thêm nước, lại thêm các loại gia vị, chậm rãi hầm.

Chẳng bao lâu, phía ngoài phòng bếp đã bị mùi cá rồi mùi cơm, mùi thịt kho lấp đầy, thơm nức mũi.

Cô canh chuẩn thời gian sau đó múc một phần canh cá ra, dự định đợi chút nữa bỏ thêm ít đậu hũ vào, nấu lên cho Trương Tân Diễm ăn.

Hiện tại, canh cá có màu trắng sữa, tản ra mùi hương thơm ngát, phần còn lại được cô bỏ nguyên liệu vào rồi tiếp tục hầm.

Hơn 5 giờ, Phương Hiểu Lạc mới vừa bưng cơm nước ra, cũng mới múc cá ra bỏ thêm rau thơm vào, phía ngoài đã có người trở về.