An Noãn mặc quần áo tử tế rửa mặt xong đi ra ngoài, thấy Thẩm Thần Bằng ngồi ở phòng ăn ăn cái gì, thấy An Noãn, hắn cười đến có bao nhiêu vui vẻ, giống như người đêm ngày hôm qua nằm ở trên giường kêu "Đau" không phải là hắn.
An Noãn đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, luôn luôn quan sát sắc mặt của hắn, nhưng ở trên mặt hắn không nhìn ra chút đau buồn gì.
"Trên mặt anh có cái gì sao? Em không ngừng nhìn anh làm gì?"
An Noãn thăm dò hỏi: "Anh, không có việc gì chứ?"
"Anh có thể có chuyện gì, ngày hôm qua anh uống say đúng không, đừng lo lắng, anh thường xuyên làm chuyện này." Anh cười hì hì nói.
An Noãn bĩu môi, tức giận nói: "Về sau uống ít một chút, làm hại người khác quan tâm mù quáng."
Thẩm Thần Bằng đột nhiên đi tới gần, vuốt tóc của cô, nghiêm túc nói: "Cảm ơn, em gái than yêu, cha mẹ anh chưa từng đối xử tốt với anh như vậy."
"Anh hai, thật ra mợ rất yêu anh, có lẽ phương thức yêu anh không đúng."
Vẻ mặt Thẩm Thần Bằng vôn bình tĩnh đột nhiên trầm xuống, giọng lạnh nhạt nói: "Bà ấy không yêu anh, bọn họ cũng chỉ yêu bản thân, chỉ vì lợi ích của bản thân."
"Anh hai..."
"Được rồi, anh không muốn nhắc đến bọn họ."
Mạc Trọng Huy cũng ngồi xuống ở bên cạnh bọn họ, An Noãn có tâm sự, không tham dự đối thoại của bọn họ, chỉ nghe hai người nói chuyện hợp tác hạng mục gì đó.
"Mạc Trọng Huy, anh không phải nói các anh không quen thân sao?"
Mạc Trọng Huy với Thẩm Thần Bằng nhìn nhau cười, đùa giỡn nói: "Chưa hề ngươi thục."
An Noãn cho anh một đạp.
Thẩm Thần Bằng đưa tay vuốt tóc của cô, cười nói: "Thật sự bởi vì em mới quen thuộc, bọn anh về mặt làm ăn có chút lui tới, thằng nhãi này vì em không tiếc làm ăn thua lỗ với anh, nên anh cảm động, liền giúp anh ta hẹn em ra ngoài."
An Noãn xì anh một cái, mắng: "Về sau anh mà uống chết ở bên ngoài, em cũng sẽ không quan tâm anh nữa."
Hắn khẽ chớp mắt, kéo khóe môi một cái, cười nói: "Em bỏ được?"
An Noãn hừ hừ, không quan tâm đến bọn họ, bắt đầu giải quyết đồ ăn trước mặt.
Chuông điện thoại di động "Đô đô" vang lên, An Noãn nhìn nhìn, là người nhà họ Thẩm gọi điện thoại đến.
Cô theo bản năng nhìn về phía Mạc Trọng Huy cầu cứu, Mạc Trọng Huy đưa điện thoại di động của cô cho Thẩm Thần Bằng.
Thẩm Thần Bằng ấn nút nghe: "Ông nội, là cháu, cháu đang ở cùng với An Noãn."
Thái độ của hắn rất tốt, đối với lão gia tử, hắn vẫn luôn tôn kính.
"An Noãn cả một đêm không trở về, cháu mang con bé đi đâu vậy?"
Thẩm Thần Bằng mặt không đỏ tim không đập mạnh nói dối: "Cháu mang em ấy cùng với bạn chơi mạt chược, đánh suốt đêm."
"Cháu chỉ có chút tiền đồ đó, để cho An Noãn nghe điện thoại."
Lão gia tử hoàn toàn không nghi ngờ hắn.
Thẩm Thần Bằng đưa điện thoại cho An Noãn, cho cô một ánh mắt yên tâm.
An Noãn nhận điện thoại di động, nơm nớp lo sợ kêu "Ông ngoại" .
"Nhóc con, nhanh trở về, về sau đừng đi chơi với lão Nhị, người kia không có chuyện gì đứng đắn, suốt ngày chỉ biết chơi mạt chược, cháu vẫn nên trở về với ông thì hơn."
"Vâng, cháu ăn cơm xong sẽ trở lại."
Cúp điện thoại, An Noãn nhẹ nhàng thở ra. Như là học sinh tiểu học làm sai chuyện, giống như nói dối thành công.
- -
Cơm nước xong, Thẩm Thần Bằng đưa cô về nhà, Mạc Trọng Huy tự nhiên không tiện lộ diện. Tuy nhiên Thẩm Diệc Minh không ở nhà, nhưng bảo vệ nhà họ Thẩm nhìn anh quá chặt chẽ. Anh cũng không muốn ở thời điểm không thích hợp trêu chọc Thẩm Diệc Minh tức giận, để sau này sẽ thật sự gặp phiền toái.
"Hai người các em miệng triền miên một chút, anh ở trên xe chờ."
Hắn mập mờ nói xong, lúc đi đến cạnh cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người, nghiêm trang nói: "Huy tử, cậu để cho tôi một phòng ở tầng cao nhất này, hoàn cảnh phải tốt."
Mạc Trọng Huy gật gật đầu, hắn mới vừa lòng rời đi, lúc rời đi khóe miệng vẫn chứa nụ cười ái muội.
Mạc Trọng Huy có chút vội vàng kéo cô vào trong l*иg ngực mình, ôm chặt lấy.
"Mạc Trọng Huy, đừng như vậy, anh hai đang đợi tôi."
"Để cho hắn chờ một lát, lừa không ít tiền bạc của anh."
Anh giống như nói đùa xong, nâng mặt cô lên, thâm tình hôn lên môi của cô.
An Noãn không có cự tuyệt, đặt tay lên bờ vai của anh đón ý nói hùa anh, mãi đến khi hai người có chút hít thở không thông, Mạc Trọng Huy mới lưu luyến rời khỏi môi cô, môi hôn lên gương mặt của cô.
"Anh thực không muốn thả em đi."
"Đừng như vậy, ông ngoại ở nhà chờ tôi, tôi đi về trước."
- -
An Noãn lên xe Thẩm Thần Bằng, Thẩm Thần Bằng trầm thấp trêu chọc nói: "Nhanh như vậy?"
Dọc theo đường đi, An Noãn vẫn nghĩ làm thế nào mở miệng hỏi thăm chuyện của hắn, vài lần mở mồng, cũng không có hỏi ra miệng.
Trong xe quá mức trầm mặc, An Noãn mở âm nhạc ra, nhưng là một ca khúc cũ《 trí nhớ độc nhất vô nhị 》, một ca khúc tuần hoàn.
Ca khúc tuần hoàn lần hai, Thẩm Thần Bằng đột nhiên đưa tay tắt đi.
"Vì sao tuần hoàn một ca khúc này?"
Thẩm Thần Bằng mặt không chút thay đổi, trầm thấp nói: "Anh không hay nghe hát, trước kia một người bạn ngồi ở trên xe, nghe bài hát này, nên vẫn không đổi."
An Noãn rất muốn hỏi anh, người bạn kia là ai, cuối cùng không mở miệng. Nhưng mặc dù không có hỏi, cô đại khái cũng có thể đoán được.
Ai nói người trong vòng tròn này không có tình yêu chân thực, chỉ là chưa gặp được mà thôi.
"Anh họ, đến bây giờ anh chưa có bạn gái, mợ đều lo lắng gần chết."
Thẩm Thần Bằng cười lạnh: "Bà ấy sẽ không lo lắng, bọn họ hi vọng anh không có bạn gái, chờ bọn họ lựa chọn được người thích hợp, trực tiếp cho làm hôn lễ, ít đi rất nhiều phiền phức."
"Anh họ, anh với mợ có hiểu lầm."
"Anh ở với bọn họ vài chục năm, anh còn có thể không biết bọn họ là ai, An Noãn, cái em thấy rất nhiều thứ chỉ là mặt ngoài, bọn họ làm cho em xem."
"Có ý gì?"
Thẩm Thần Bằng sờ sờ tóc của cô, cười nói: "Rất nhiều chuyện em không nên biết hết, nếu không sẽ tăng thêm phiền não. Lão gia tử thật tâm yêu quý em, em tốt nhất hiếu thuận ông, tổn thương ai cũng đừng tổn thương đến tim của ông."
"Chẳng lẽ cậu không thiệt lòng yêu em sao?"
Thẩm Thần Bằng hơi dừng một chút, trầm thấp nói: "Ông ấy cũng thật tâm yêu em."
- -
Bọn họ trở về nhà, thấy xe riêng của Thẩm Diệc Minh dừng ở bên ngoài. An Noãn nhìn Thẩm Thần Bằng, hắn cũng không có ý muốn xuống xe.
"Cô bé, tự em vào đi thôi, anh không xuống nữa, còn có việc."
"Anh cũng đã trở lại, vẫn nên đi xuống chào hỏi chứ."
Cuối cùng Thẩm Thần Bằng vẫn cùng cô xuống xe, đi vào nhà, Thẩm Diệc Minh đang dùng trà với lão gia tử, Tiết Ngọc Lan đi ra ngoài một chuyến trở về, người nhìn qua có tinh thần sáng láng, nhìn ra được tâm tình bà rất tốt.
"Ông ngoại, cậu hai, mợ hai." An Noãn vui vẻ chào hỏi.
Thẩm Thần Bằng chỉ gọi lão gia tử.
Trán Thẩm Diệc Minh xẹt qua vài đường hắc tuyến, dáng vẻ mất hứng.
"Nghe nói con mang An Noãn đi ra ngoài cả một đêm, bây giờ mới trở về, con ở bên ngoài hồ đồ cha mặc kệ, chẳng lẽ còn muốn em gái con thành hư hỏng sao?"
An Noãn thấy hai tay Thẩm Thần Bằng ở bên người nắm thành quyền.
Cô vội vàng đi đến bên cạnh Thẩm Diệc Minh, giải thích: "Cậu hai, cậu hiểu lầm rồi, anh hai mang con đi chơi, con chơi rất vui vẻ, còn kết giao rất nhiều bạn tốt, bọn họ đều rất lợi hại, đều có chỗ cho con đáng học tập."
"Có chỗ đáng để con học tập? Chơi mạt chược?"
An Noãn nhịn không được, xì cười ra tiếng.
"Cậu, cậu có thể đừng hài hước như vậy không."
Lão gia tử cũng ở một bên khuyên bảo: "Ngày hôm qua là cha bảo Thần Bằng mang An Noãn đi chơi, con bé kia cả ngày ở nhà, cha sợ con bé buồn bực đến hỏng, người trẻ tuổi, nên ra ngoài giao tiếp."
Lúc này Thẩm Diệc Minh mới không nói gì nữa.
Thẩm Thần Bằng vẫn trầm mặc đi đến trước mặt lão gia tử, trầm thấp nói: "Ông nội, cháu còn có việc, hôm nào trở về thăm người."
"Mới trở về đã muốn đi?" Lão gia tử nhăn mày lại, người cháu nội này làm cho ông lo lắng, quan hệ với trong nhà căng thẳng nhất.