Ông Chồng Kiêu Ngạo Sống Dai Của Tôi

Chương 16: Đại thông minh

Chương 16: Đại Thông Minh

Cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, tuyến thể của omega lộ ra trong không khí.

Lý Mục Thanh hơi cúi đầu, thuận tiện để Hứa Đào thực hiện.

Hứa Đào bảo cậu ngồi lại vị trí, sau đó lấy từ trong hộp ra một thiết bị chiết xuất pheromones.

Hứa Đào nhìn chăm chú thiết bị trong giây lát, rồi lại nhìn vào cổ Lý Mục Thanh. Ngón tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc tơ nơi cổ cậu lên.

Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay tái nhợt chạm vào da khiến toàn thân Lý Mục Thanh khẽ run lên.

Hứa Đào tưởng cậu sợ mình thao tác không vững, liền nhẹ giọng an ủi:

"Đừng lo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Lý Mục Thanh mỉm cười, đáp:

"Nghe anh nói chắc chắn vậy, từng chiết xuất pheromones cho nhiều omega rồi à?"

Hứa Đào nhanh nhẹn và chính xác đưa thiết bị vào tuyến thể trên cổ Lý Mục Thanh, từ từ chiết xuất pheromones.

Anh hơi nheo mắt, tập trung nhìn lượng pheromones hiển thị trên thiết bị, không đáp lời.

Lý Mục Thanh nghĩ rằng anh im lặng như vậy tức là đã ngầm thừa nhận, tâm trạng không tránh khỏi có chút phức tạp và khó nói.

Nghĩ lại cũng đúng, Hứa Đào làm nghiên cứu chắc chắn không chỉ cần pheromones của một mình cậu.

Pheromones đối với omega và alpha có tầm quan trọng không cần phải bàn cãi. Hứa Đào không dám chiết xuất quá nhiều, chỉ đảm bảo lượng cần thiết cho nghiên cứu mà không gây hại đến Lý Mục Thanh.

Thấy lượng pheromones đã đủ, Hứa Đào lập tức rút thiết bị ra.

Lúc này, anh mới trả lời câu hỏi của Lý Mục Thanh:

"Chưa, cậu là người đầu tiên."

Khi Lý Mục Thanh ngẩng đầu lên, Hứa Đào nhìn thẳng vào gương mặt cậu.

Anh rất hiếm khi nhìn một người lâu như vậy, khiến Lý Mục Thanh có chút bối rối. Cậu không kiềm được mà đưa tay sờ mặt mình. Hôm nay cậu ra ngoài đã cố ý làm tóc, chắc trông cũng tạm ổn chứ nhỉ.

"Trông cậu không có gì khó chịu nhỉ?" Hứa Đào thu ánh mắt lại, hỏi.

Lý Mục Thanh chợt nhận ra anh đang quan sát xem cậu có khó chịu hay không, sự thất vọng thoáng qua trong lòng rồi nhanh chóng bị cậu giấu đi.

Cậu lắc đầu, đáp:

"Không có, anh làm rất tốt."

Ngoài cảm giác hơi mệt sau khi chiết xuất pheromones, cậu không thấy khó chịu gì.

Nhưng lượng pheromones Hứa Đào lấy ra được kiểm soát rất tốt, cộng thêm thể lực của cậu vốn mạnh, nên cảm giác mệt mỏi gần như không đáng kể.

"Vậy là tốt rồi." Hứa Đào gật đầu, chân thành mỉm cười với cậu, nói:

"Thật sự cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo thế, anh đã cảm ơn tôi hai lần rồi." Lý Mục Thanh làm bộ bất đắc dĩ, nói tiếp:

"Chúng ta coi như bạn bè, phải không?"

Nhìn ánh mắt chân thành và sáng trong của cậu, Hứa Đào cũng mỉm cười:

"Tất nhiên."

"Vậy thì đừng khách sáo với tôi như vậy nữa." Lý Mục Thanh nói.

"Được." Hứa Đào đồng ý.

Hứa Đào vẫn lo cậu vừa chiết xuất pheromones xong sẽ không thoải mái, nên bảo cậu ngồi lại một lát, nói rằng Hứa Việt sẽ không phiền khi phải đợi.

Anh còn gọi nhân viên phục vụ mang dịch dinh dưỡng đến, bảo cậu uống.

Lý Mục Thanh cảm thấy Hứa Đào chu đáo đến mức quá đáng. Ừm... mà dịch dinh dưỡng này thật sự rất ngon, đúng là nhà sản xuất biết cách làm hương vị hấp dẫn.

Nếu Hứa Việt biết suy nghĩ này của cậu, chắc chắn sẽ trợn trắng mắt khinh bỉ, nói rằng cậu đúng là "người tình trong mắt hóa Tây Thi".

Người bình thường ai cũng sẽ làm vậy thôi.

Hứa Việt vốn đang hút thuốc ở cửa nhà hàng, thấy họ chưa ra, lại hút thêm một điếu.

Hút xong hai điếu, anh mới đến bãi đỗ phi thuyền. Ngồi trong phi thuyền một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa phi thuyền mở ra.

Ánh mắt anh vẫn dán vào màn hình quang não, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên:

"Người biết thì nghĩ các cậu đi chiết xuất pheromones, người không biết còn tưởng cậu đi phẫu thuật cắt cụt chi đấy."

"Ừm... mới có chút xíu thời gian thôi, anh thật sự quá thiếu kiên nhẫn rồi." Lý Mục Thanh lướt qua Hứa Việt, ngồi vào ghế lái, thiết lập điểm đến và để phi thuyền tự động điều khiển.

Hứa Việt ngước mắt nhìn cậu một cái, nhướng mày nói:

"Chiết xuất pheromones xong còn hớn hở như thế, omega các cậu đúng là đặc biệt thật."

Lý Mục Thanh nhún vai, chẳng bận tâm đến lời châm chọc của anh.

Sau đó lại hỏi:

"Anh trai anh không có bạn trai à?"

"Không có." Hứa Việt thản nhiên đáp.

Có chồng rồi mà, chồng thì không tính là bạn trai đúng không?

Hứa Việt cảm thấy không nên tính.

Lý Mục Thanh gật đầu, nghĩ cũng phải, Hứa Đào đúng là mang cái khí chất nhạt nhẽo đó.

Hứa Đào, người đã có chồng nhưng vẫn một thân tẻ nhạt, trở về biệt thự vào lúc 11 giờ tối.

Tiểu Thất đứng đợi ở cửa thang máy, vừa thấy anh liền nở một nụ cười vui vẻ đến cực điểm — thực ra cài đặt của cậu ta chỉ có duy nhất kiểu cười này.

"Chào Hứa tiên sinh, ngài về rồi!"

"Ừ."

"Ngài cầm gì trên tay thế? Có cần tôi giúp cầm không?" Tiểu Thất quét qua Hứa Đào, phát hiện anh cầm thứ gì đó trên tay, liền quan tâm hỏi.

"Không cần, tôi tự cầm được rồi." Hứa Đào từ chối ý tốt của cậu ta.

"Vậy à, ngài thật sự rất tự lập." Tiểu Thất nói.

Hứa Đào: "… Cảm ơn lời khen."

Hứa Đào cảm thấy nếu Tiểu Thất không phải là robot, nói kiểu châm chọc như vậy chắc chắn sẽ bị đánh.

Tiểu Thất nghe Hứa Đào nói thế, lại mỉm cười:

"Không cần cảm ơn đâu, tôi rất vui khi ngày nào cũng khen ngài mà!"

Hứa Đào bất đắc dĩ:

"Không cần ngày nào cũng khen tôi."

"Ngài không thích nghe lời khen à?" Tiểu Thất thắc mắc.

"Dù sao thì không cần ngày nào cũng khen tôi."

"Được thôi." Tiểu Thất gật đầu.

Khi đi ngang qua thư phòng ở tầng hai, cửa phòng bỗng mở ra.

Phó quan lần trước đi đón Tạ Yến Xuyên trong kỳ phát tình bước ra từ trong phòng.

Vừa ra khỏi cửa, anh ta lập tức thả lỏng cơ thể vốn ngay ngắn, gỡ chiếc mũ quân đội trên đầu xuống.

Thấy Hứa Đào, bất ngờ anh hơi chỉnh lại tư thế, lễ phép gật đầu với anh:

"Hứa tiên sinh."Hứa Đào cụp mắt, gật đầu đáp lại.Không nói thêm câu nào, anh đi thẳng về phòng mình.Nhìn Hứa Đào đóng cửa phòng lại, vẻ nghiêm túc trên gương mặt Trần Tiết Kiêu lập tức sụp xuống, trong phút chốc biểu cảm méo mó hẳn.

Anh mở quang não, nhắn tin cho Dương Khải Tư:

[Trời đất! Lão đại sắp ly hôn rồi, chú ý chút đi!]

Dương Khải Tư phụ trách toàn bộ công việc đối ngoại và chuyện riêng tư của Tạ Yến Xuyên, nên chuyện kết hôn của Hứa Đào và Tạ Yến Xuyên mới cần anh ta đến Hy Vi để xử lý.

Đến khi Trần Tiết Kiêu ngồi lên phi thuyền rời đi, Dương Khải Tư mới trả lời:

[Cậu lại phát điên gì nữa đây?]

[Tôi vừa báo cáo công việc với lão đại xong, ra ngoài thì gặp Hứa Đào. Trên người anh ta có pheromones của người khác, là omega.]

Trần Tiết Kiêu bình thản thả quả bom tấn vào tin nhắn.

Có lẽ đã khiến Dương Khải Tư choáng váng trong giây lát.

Một lúc sau, tin nhắn của anh ta mới tới:

[Chuyện này cũng không chứng minh được gì đâu...]

Dù nói vậy, nhưng ngữ điệu nghe ra có phần không chắc chắn.

Trần Tiết Kiêu ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý. Anh ta hỏi:

[Lão đại có bảo cậu tìm tình nhân mới không? Nếu hai người họ mỗi người đều có tình nhân, thì rất bình thường mà.]

Dương Khải Tư:

[Cậu coi tôi là thái giám trong cung sao? Lão đại có tìm ai cũng không nói với tôi.]

Trần Tiết Kiêu hừ nhẹ:

[Chẳng phải mấy chuyện lén lút của lão đại đều để người như cậu lo sao?]

Dương Khải Tư:

[... Biến đi.]

Trần Tiết Kiêu làm ngơ tin nhắn đó, tiếp tục nói:

[Vậy là cậu không biết lão đại có tình nhân mới hay không? Chẳng phải là Hứa Đào nɠɵạı ŧìиɧ một phía à?]

Dương Khải Tư có lẽ đã hết lời với anh ta, một lúc sau mới nhắn lại:

[Giờ cậu nói toàn chuyện không có căn cứ. Hơn nữa, trong thỏa thuận hôn nhân không viết rằng họ không được phép tìm tình nhân, có lẽ chuyện của Hứa Đào là do lão đại ngầm đồng ý.]

Trong mắt bọn họ, Tạ Yến Xuyên không gì là không biết, không gì là không làm được. Nếu Hứa Đào thật sự nɠɵạı ŧìиɧ, Tạ Yến Xuyên chắc chắn không thể không biết.

Anh ta lại nhắn thêm:

[Không thì cậu đi điều tra Hứa Đào đi, chẳng phải cậu muốn thì kiểu gì cũng điều tra được hay sao?]

Trần Tiết Kiêu:

[Tôi giờ bận chết đi được. Lão đại vừa giao thêm hai nhiệm vụ, tôi lấy đâu ra thời gian mà điều tra Hứa Đào.]

Anh ta nghĩ một chút rồi nói:

[Thôi bỏ đi, chắc tôi nhạy cảm quá. Chuyện này đúng là như gió thổi mây bay.]

Trần Tiết Kiêu tuy thích hóng chuyện sếp, nhưng chỉ dừng ở mức lời nói, không muốn tự tìm việc.

Huống hồ chuyện này cũng chỉ là anh ta suy diễn. Có khi Hứa Đào chỉ vô tình dính phải pheromones của đồng nghiệp phát tình trong viện nghiên cứu mà thôi.

Hiện tại, Tạ Yến Xuyên đang chuẩn bị tranh cử chức viện trưởng nghị viện, bọn họ vì chuyện này mà bận đến mức không còn biết đông tây nam bắc.

Nghị viện bao gồm một viện trưởng nghị viện, 284 nghị viên và 16 nghị viên cấp cao.

Tranh cử chức nghị viên cấp cao không chỉ cần chuẩn bị công khai, mà cả những thủ đoạn ngầm tăng tỷ lệ thắng cử cũng phải làm — những thủ đoạn này không thể để công chúng biết được.

Trần Tiết Kiêu lại chuyên về tình báo, bận đến mức chân không chạm đất.

Việc vẫn còn hơi sức đi nghe ngóng chuyện riêng của sếp đã chứng tỏ anh ta thật sự dư năng lượng.

Sau khi bàn bạc với Dương Khải Tư, cả hai đều thấy chuyện này đối với Tạ Yến Xuyên chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc. Dù sao ngay cả chuyện kết hôn — một việc trọng đại với người bình thường, anh cũng xử lý nhẹ tênh chẳng màng.

Chuyện Hứa Đào bị dính pheromones của một omega khác thực sự nhỏ nhặt đến mức không thể nhỏ hơn.

Cả hai đều cho rằng chuyện vặt vãnh này tốt nhất không nên báo cáo cho Tạ Yến Xuyên, tránh để Tạ Yến Xuyên nghĩ họ làm quá lên, rồi cho rằng họ còn dư dả thời gian đi lo chuyện khác mà giao thêm việc thì thật không đáng.

Vẫn là bớt thông minh vặt, mắt nhắm mắt mở cho qua mới là cách tốt nhất.

Cuối cùng, hai người quyết định coi như chuyện này chưa từng xảy ra.