Mặc dù alpha không thể bị đánh dấu, nhưng nếu bị cắn vào tuyến thể, họ vẫn có thể truyền pheromones vào đó.
Khi Tạ Yến Xuyên truyền pheromones vào tuyến thể của Hứa Đào, Hứa Đào cảm thấy có chút khác lạ.
Ngày hôm sau đến viện nghiên cứu, Hứa Đào còn chưa đi tìm DiêuTá Tân, thì Diêu Tá Tân đã đến phòng làm việc của Hứa Đào trước.
Diêu Tá Tân đứng trước bàn của Hứa Đào, lấy ra một hộp được đóng gói cẩn thận từ phía sau.
Hứa Đào nhận lấy hộp, bên trong là thiết bị chiết xuất pheromones.
Liên minh không cho phép cá nhân tự ý chiết xuất pheromones, vì người bình thường nếu tự thực hiện việc này có thể gặp phải rủi ro không lường trước được do thiếu hiểu biết về cách thức chiết xuất.
Vì vậy, Liên minh kiểm soát rất chặt chẽ các thiết bị chiết xuất pheromones.
Trong viện nghiên cứu có những mẫu pheromones đã được lưu trữ sẵn, là của các alpha và omega hào phóng đóng góp, để phục vụ cho nghiên cứu, không cần các nhà nghiên cứu tự chiết xuất pheromones.
Thiết bị chiết xuất không thuộc sở hữu của viện nghiên cứu, đó là Hứa Đào đã nhờ Diêu Tá Tân mang về.
Hứa Đào không biết Diêu Tá Tân đã dùng phương pháp gì để có được thiết bị này, vì Diêu Tá Tân không nói với anh.
Diêu Tá Tân giao thiết bị cho Hứa Đào, nhìn anh một lúc thật sâu, rồi im lặng một chút, cuối cùng nói: "Cậu tự chú ý nhé."
"Biết rồi, cảm ơn cậu." Hứa Đào cười đáp.
"Ừ... chỉ cần cậu tự biết điều là được." Diêu Tá Tân không phải là người nói nhiều, Hứa Đào mặc dù ít lộ ra vẻ sống động, nhưng thực ra tính tình rất tốt, hình như cũng không phải là kiểu người liều lĩnh.
Hơn nữa, việc chiết xuất pheromones đối với người đã nghiên cứu kỹ càng thì không phải quá khó khăn, Hứa Đào sẽ không làm mình bị tổn hại chỉ vì việc này.
Diêu Tá Tân chỉ đơn giản nhắc nhở Hứa Đào vài câu, rồi không nói thêm gì nữa.
Sau khi chia tay, Hứa Đào dựa đầu vào tay nhìn chiếc hộp trên bàn.
Anh có chút khó xử, vì anh đã xin phép viện nghiên cứu lưu trữ pheromones cấp thấp, còn về pheromones cấp cao thì...
Pheromones alpha anh có thể dùng của mình để nghiên cứu, nhưng pheromones omega, Hứa Đào lại không biết lấy ở đâu.
Liên minh tôn trọng bình đẳng, trên bề mặt, việc phân biệt cấp bậc giữa alpha và omega không được làm nổi bật quá, hơn nữa đối với alpha và omega dưới cấp A, sự chênh lệch giữa pheromones và sức mạnh tinh thần không lớn.
Còn đối với các alpha và omega cấp A, hiện nay chỉ có vài trăm người trong Liên minh, những người này thực sự rất hiếm.
Đó cũng là lý do tại sao Hứa Sĩ Thành lại kỳ vọng rất nhiều vào Hứa Đào và Hứa Việt.
Cấp S chỉ có khoảng mười người, tất cả đều nổi tiếng trong Liên minh.
Tạ Yến Xuyên là người trẻ nhất trong số những người cấp S.
Pheromones có rất nhiều thành phần phức tạp, và nó có liên quan chặt chẽ đến biển tinh thần, vậy đâu là yếu tố quyết định phân cấp A và O?
Kiểm tra cấp bậc của alpha và omega là kiểm tra sức mạnh tinh thần, mà sức mạnh tinh thần không thể bị chiết xuất.
Nhưng pheromones thì có thể.
Vì vậy, anh rất cần nghiên cứu các thành phần của pheromones cấp cao.
Nhưng vì trong Liên minh số lượng alpha và omega cấp cao quá ít, họ chắc chắn sẽ không chịu đóng góp pheromones cho nghiên cứu, vì đa số alpha và omega cấp cao đều đã thành công trong sự nghiệp, không cần những khoản tiền đóng góp lớn từ việc cho phép chiết xuất pheromones.
Ngay cả khi có alpha và omega cấp cao đóng góp pheromones, viện nghiên cứu cũng chưa chắc có thể lấy được.
Tạ Yến Xuyên thì là một đối tượng nghiên cứu pheromones, nhưng anh ấy quá nhạy cảm.
Nếu anh ta biết Hứa Đào dùng chính pheromones của mình để nghiên cứu, để ổn định biển tinh thần của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý.
Nếu Hứa Đào gặp phải vấn đề gì, thì anh và Hứa Đào chẳng phải đã kết hôn vô nghĩa rồi sao?
Tạ Yến Xuyên, bỏ qua.
Hứa Đào chau mày lo lắng, anh có quá ít mối quan hệ xã hội, và trong những người quen không ai có omega cấp cao.
Còn cách nào khác không nhỉ?
Anh không thể lén cho Tạ Yến Xuyên uống thuốc an thần, rồi bí mật tiêm thiết bị chiết xuất vào tuyến thể của anh ta chứ…
Hứa Đào bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, anh chợt nghĩ đến Hứa Việt.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Hứa Đào:“Hứa Việt”.
Hứa Việt đang làm việc trong quân đội, giao thiệp rộng, rất có thể anh ấy biết vài Omega cấp cao.
Thêm nữa, ngoài công việc cẩn trọng, Hứa Việt vốn dĩ khá lơ là với những chuyện khác, thậm chí có phần liều lĩnh.
Nếu Hứa Đào hỏi anh lấy pheromones để nghiên cứu, có lẽ anh sẽ không nghĩ ngợi nhiều, cùng lắm chỉ cho rằng Hứa Đào đang chăm chỉ làm việc.
Hứa Đào gửi một tin nhắn, chẳng bao lâu sau, thông báo cuộc gọi của Hứa Việt xuất hiện trên màn hình quang não.
“Anh đúng là biết chọn thời gian, vừa khéo hôm nay chúng tôi nghỉ, nhưng em phải hỏi xem có ai sẵn lòng không đã,” Hứa Việt nói thẳng.
Hai anh em xưa nay vốn không cần mấy lời khách sáo thừa thãi.
“Được, khi nào hỏi xong thì báo anh, anh sẽ mang máy chiết xuất cho em.” Hứa Đào đáp.
“Nhưng không có cấp S đâu, nhiều nhất là cấp A.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Được thôi,” Hứa Việt lười nhác nói, “nhưng anh không hỏi trực tiếp ông xã anh à? Anh ta đâu có nhỏ mọn thế.”
“……” Hứa Đào im lặng.
Hứa Việt bật cười sảng khoái: “Được rồi, biết là hai người không thân rồi.”
Không nói thêm gì, sau khi cúp máy, Hứa Việt lập tức tìm vài Omega quen thân.
Quả nhiên anh hành động rất nhanh, đến chiều Hứa Đào đã nhận được tin nhắn với địa chỉ nhà hàng và hẹn gặp vào buổi tối.
Gần đến giờ hẹn, Hứa Đào gửi tin nhắn cho Châu Bình báo tối nay không về ăn cơm, sau đó mang theo máy chiết xuất đi đến điểm hẹn.
Hứa Đào lái phi thuyền đến nhà hàng, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, tìm được phòng riêng mà Hứa Việt đã đặt.
Mở cửa bước vào, ánh mắt Hứa Đào lướt qua và bắt gặp một người hoàn toàn không ngờ tới.
Trái ngược với sự kinh ngạc của cậu, Lý Mục Thanh lại rất bình thản, tự nhiên vẫy tay chào: “Chào.”
Hứa Việt nhướn mày, ánh mắt đảo qua giữa hai người một lượt, rồi đột nhiên cười: “Hai người quen nhau à?”
Hứa Đào ngồi xuống bên cạnh Hứa Việt, còn Lý Mục Thanh đáp: “Có, từng ăn chung bữa cơm.”
Hứa Việt “ồ” một tiếng đầy ý vị.
Thảo nào Lý Mục Thanh lại hào phóng đồng ý đóng góp pheromones, thì ra là có lý do này.
Trước đó, Lý Mục Thanh và anh không quen thân, gần đây mới có chút qua lại. Trong lúc trò chuyện, Lý Mục Thanh thậm chí còn nhắc đến chuyện gia đình, nhân tiện hỏi xem Hứa Việt có anh em nào không.
Hứa Việt nhìn Lý Mục Thanh và Hứa Đào nói chuyện, nét mặt đầy ẩn ý, thoải mái dựa lưng vào ghế.
“Hóa ra cậu làm nghiên cứu,” Lý Mục Thanh cười nói.
“Tôi cũng mới biết anh làm chung với em tôi,” Hứa Đào đáp.
Lý Mục Thanh gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát mình, vừa ăn vừa nói: “Cậu và anh cậu tên thì giống nhau, nhưng mặt mũi chẳng giống chút nào, tôi không ngờ hai người là anh em.”
Hứa Việt ở bên cạnh đảo mắt, nghĩ bụng: Nói bậy!
Nếu không biết hai người là anh em, sao có thể lập tức đồng ý chuyện pheromones?
Dù mặt mũi hai người không giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt vẫn có chút nét tương đồng.
Chỉ là Hứa Đào có phần thanh tú hơn mà thôi.
Tán gẫu thêm vài câu, Hứa Đào chậm rãi hỏi: “Hứa Việt đã nói với anh về việc tôi muốn xin một chút pheromones để nghiên cứu rồi, phải không?”
Lý Mục Thanh gật đầu.
“Không phải sẽ dùng pheromones của anh làm chuyện gì kỳ quặc đâu, chỉ để nghiên cứu thành phần thôi.” Hứa Đào giải thích.
Lý Mục Thanh bật cười sảng khoái, nói một cách thẳng thắn: “Tôi biết mà, chỉ là chút pheromones thôi, anh không cần khách sáo.”
“Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.” Hứa Đào thực sự rất biết ơn anh ta. Mới chỉ gặp nhau ba lần, Lý Mục Thanh đã giúp đỡ anh đến hai lần.
Giống như vẻ ngoài năng động và sáng sủa của mình, Lý Mục Thanh quả thực rất nhiệt tình và tốt bụng.
Hứa Đào cảm thấy mình có hơi ngại khi cứ mãi phiền anh ta như thế.
Lý Mục Thanh lại chẳng ngại ngần gì, ngược lại anh còn hy vọng Hứa Đào sẽ tìm đến mình nhiều hơn.
Chỉ là Hứa Đào lại quá lạnh nhạt. Trước đó anh từng mời Hứa Đào cùng ăn tối lần nữa nhưng bị từ chối.
Thậm chí có tuần lễ anh gửi tin nhắn cho Hứa Đào mà chẳng có một lần được đọc, hàng chữ “chưa đọc” hiển thị trên quang não làm anh nản lòng một thời gian dài.
Mặc dù sau đó Hứa Đào giải thích là do bận rộn, nhưng Lý Mục Thanh cảm thấy đó chỉ là cái cớ. Dẫu bận thế nào, chẳng lẽ lại không thể kiểm tra tin nhắn suốt cả tuần?
Anh đoán có lẽ việc mình mời Hứa Đào đi ăn đã làm phiền đến anh ấy. Hứa Đào vốn không phải kiểu người thích xã giao.
Đến gần cuối bữa ăn, Lý Mục Thanh chủ động hỏi liệu có cần trích xuất pheromones ngay lúc này không.
Hứa Đào gật đầu đồng ý.
“Anh giúp tôi lấy đi, tôi không biết cách dùng thứ này.” Lý Mục Thanh cởi hai cúc áo trên, ánh mắt hướng về phía Hứa Đào.
Hứa Đào đặt ly nước xuống, mỉm cười: “Đương nhiên là tôi sẽ giúp anh, một mình anh cũng đâu thể tự trích xuất được.”
Hứa Việt cũng đứng dậy, vươn vai một chút rồi nói:
“Tôi ra ngoài đi vệ sinh, tiện thể hút điếu thuốc. Lát nữa cứ đến bãi đỗ phi thuyền, tôi không quay lại đâu.”
Nói xong anh liếc mắt về phía Lý Mục Thanh, gật đầu ngầm ra hiệu: “Chờ lát nữa cứ ra thẳng ngoài đó.”
Rồi anh bước ra ngoài.
Anh nhìn ra được ý tứ của Lý Mục Thanh với Hứa Đào, điều này quá rõ ràng.
Lý Mục Thanh lúc nhìn Hứa Đào, hoặc đối diện với anh ấy, biểu hiện hoàn toàn khác với hồi còn ở học viện quân sự.
Ánh mắt như dán chặt vào người Hứa Đào, mà anh đã gặp không ít người từng có phản ứng như vậy với em trai mình.
Nhưng so với đám người ở hành tinh Hi Vy—những kẻ chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Hứa Đào đã muốn nhào đến dù chưa từng nói chuyện một câu nào—thì Lý Mục Thanh tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất anh ta lịch sự, nhã nhặn, rất có phong thái quý ông.
Không như vị phu quân Hứa Đào, ngài Thượng tướng Tạ Yến Xuyên kia. Một người lúc nào cũng cao ngạo, kiêu ngạo đến mức ngay cả chuyện trọng đại như kết hôn cũng chỉ phái một phó tướng đến lo liệu, lại chỉ cử mỗi một người. Thật là lăng nhục mà.
Xét như vậy, Lý Mục Thanh hơn hẳn những người khác. Anh ta không chỉ có năng lực công tác tốt, diện mạo cũng không tệ, dẫu không đẹp trai bằng Tạ Yến Xuyên, nhưng Hứa Đào đâu phải là người trọng vẻ bề ngoài. Nếu không, chẳng phải anh ấy nên soi gương cả vạn lần mỗi ngày rồi sao?
Tóm lại, Lý Mục Thanh và Hứa Đào quả thực là xứng đôi. Hứa Việt hoàn toàn không ngại tạo cơ hội để hai người tiếp xúc thêm.
Mười năm nữa, nếu hôn nhân của Hứa Đào kết thúc, hai người ở bên nhau cũng không tồi.
Chỉ là không biết Tạ Yến Xuyên có để tâm chuyện Hứa Đào nɠɵạı ŧìиɧ hay không. Dù sao trong tầng lớp quyền quý của Liên minh, chuyện nɠɵạı ŧìиɧ đâu có hiếm. Kết hôn xong, ai nấy đều chơi riêng của mình.
Hứa Việt hồi tưởng lại bản hợp đồng hôn nhân của Hứa Đào với Tạ Yến Xuyên, dường như không hề nhắc đến điều khoản nào về chuyện này.
Chắc là do chính Tạ Yến Xuyên đã có suy nghĩ ấy nên không đưa điều khoản đó vào, điều này lại tiện lợi cho Hứa Đào.
Nhưng Hứa Việt cũng thở dài:
Hứa Đào là người nghe lời và ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì kiểu “nuôi tình nhân”.
Xem ra dù Lý Mục Thanh có cơ hội, cũng phải đợi đến tận mười năm nữa.
Hứa Việt bất giác thầm mặc niệm cho anh ta.