Sợ Làm Hoàng Hậu, Ta Mang Con Của Hoàng Đế Bỏ Trốn

Chương 8

Ban đầu Phó Nhiêu định nửa bán nửa tặng, phụ nữ tới mua sẽ tặng hai lọ, để mở rộng tiếng tăm nên nàng trữ hàng khá nhiều.

Nếu bán hết những thứ này cho Bùi Tấn thì hơi giống lừa người ta mua.

Mặt Phó Nhiêu nóng bừng, nàng bước lên cản lại phân nửa lọ trong một trăm lọ dược hoàn trên quầy, đôi má ửng hồng được vầng sáng tô điểm trông có phần rạng rỡ, xinh tươi và quyến rũ.

“Cũng không cần mua nhiều vậy, mua trước mười lọ dùng thôi.”

Thuốc này vô cùng quý giá, e là chủ mẫu của người bên cạnh không nỡ cho thϊếp dùng.

Phó Nhiêu biết Bùi Tấn có lòng giúp đỡ, nhưng nàng cũng không đành lòng để chàng về nhà chịu lời oán trách.

Nào ngờ Bùi Tấn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: “Không ngại, ta mua hết, thê thϊếp trong nhà đông, họ dùng được.”

Con ngươi của Phó Nhiêu suýt nữa trợn tròn.

Vị này có bao nhiêu thê thϊếp mà có thể dùng đến một trăm lọ thiên kim hoàn?

Nếu người ta đã khăng khăng, nàng cũng không thể đơn phương ngăn cản, đành phải đỡ trán gật đầu: “Được.”

Một gã sai vặt trong nhóm thuộc hạ tính tiền và đóng gói với Đào Nhi.

Phó Nhiêu âm thầm đánh giá Bùi Tấn, nam tử trung niên này thoạt nhìn thì ung dung, thanh cao lại quý phái, không ngờ chàng là hạng người háo sắc.

Trong đầu nàng lập tức nảy ra một ý nghĩ, lặng lẽ vẫy tay với một gã sai vặt khác, gã sai vặt khó hiểu tiến lại gần: “Chủ tiệm có chuyện gì sao?”

Phó Nhiêu kéo ống tay áo hắn đi tới góc quầy để tránh Bùi Tấn, thấp giọng hỏi: “Có phải chủ tử nhà ngươi thê thϊếp thành đàn không?”

Gã sai vặt mờ mịt gật đầu.

Phó Nhiêu nghĩ bụng, quả nhiên là vậy, thế là nàng hỏi hắn với vẻ mặt quan tâm: “Đã đông thê thϊếp, e là cần thêm ít dược hoàn bổ thận nhỉ?”

Bổ thận?

Gã sai vặt âm thầm nuốt nước miếng, nhìn Phó Nhiêu bằng vẻ mặt phức tạp, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.

Từ trước đến nay bệ hạ cần cù chính vụ, nhưng không mặn mà với chuyện đó, một tháng đến hậu cung nghỉ ngơi nhiều lắm cũng chừng năm sáu ngày.

Hơn nữa hai năm gần đây Hoàng đế càng ngày càng lạnh nhạt.

Cũng không biết là do bệ hạ lực bất tòng tâm, hay là đã mất hứng thú với nữ nhân hậu cung.

Theo lý mà nói bệ hạ cần cù tập võ, thân thể khỏe mạnh, không đến mức tinh thần và thể chất đều kiệt quệ.

Phó Nhiêu thấy gã sai vặt trưng ra khuôn mặt giữ kín như bưng, nàng cho hắn một ánh mắt “Ta hiểu”.

“Chờ đấy.”

Nàng xoay vòng eo mảnh mai đi vào sâu trong quầy, lấy ra mấy lọ dược hoàn, lặng lẽ cầm tới nhét vào tay gã sai vặt: “Mua mấy lọ trước, nếu dùng được, ngươi lại đến tiệm mua tiếp.”

Gã sai vặt liếc nhìn tên thuốc trên lọ, sợ tới mức cả người run rẩy.

Cái này... cái này, hắn dám mua ư?

Phó Nhiêu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh, nàng cau mày nói: “Không thể vì sợ thầy thuốc mà giấu bệnh, yên tâm, ngươi lặng lẽ mua về, ngài ấy sẽ cảm ơn ngươi.”

“Thật... thật sao?” Đầu gã sai vặt đổ đầy mồ hôi, gã đưa mắt nhìn nàng.

Chợt nhớ ra ngày thường sư phụ hắn hay lải nhải, chê bệ hạ đi hậu cung quá ít.

Thôi vậy, mua thuốc về cho sư phụ, để lão nhân gia xem tình hình rồi khuyên bệ hạ dùng.

Gã sai vặt hạ quyết tâm, mua một hơi sáu lọ bổ thận hoàn.

Bùi Tấn đã sớm phát hiện Phó Nhiêu và gã sai vặt thì thầm bí mật, chàng đi ra sân nên cũng không để ý, tới khi quay về xe ngựa, chàng thuận miệng ép hỏi, gã nội thị kia run cầm cập, đã khai sạch.

Bùi Tấn cầm lọ thuốc bổ thận, lại nhớ tới dáng vẻ thần bí của tiểu cô nương nọ, chàng dở khóc dở cười.

Tiểu cô nương này đúng là vừa đáng giận vừa đáng hận.

Chàng suy nghĩ cho việc làm ăn của nàng, còn nàng lại lừa chàng.

Phó Nhiêu tuổi còn nhỏ, cũng chưa từng cưới gả nhưng lại thạo buôn bán loại dược hoàn này, quả thật nàng đã khiến chàng mở rộng tầm mắt.

Thôi, nàng là một tiểu cô nương, so đo với nàng làm gì.

Có điều, bị một tiểu cô nương nghi ngờ mình “không được” lại khiến vị Hoàng đế là chàng hơi mất mặt.

Sau khi hồi cung, Hoàng đế lập tức phân phát mớ lọ thiên kim hoàn cho hậu cung, chúng phi được Hoàng đế ban thưởng, người nào người nấy vui mừng khôn tả, ai cũng biết Bùi Tấn cực kỳ xem trọng quy củ. Bình thường chàng không ban thưởng thêm, ngày thường cũng toàn do phủ nội vụ phân phát như thường lệ, bây giờ chúng phi nhận được thiên kim hoàn này như thể nhận được bảo bối gì đó.

Bùi Tấn lên ngôi đã nhiều năm, phi tử trong cung đông đúc nên đã dùng hết thuốc trong vòng ba ngày.

Chúng phi uống vào cảm thấy dược hoàn này không đắng, hiệu quả lại cực kỳ tốt, hình như nửa người dưới của họ sạch sẽ hơn trước, thế là một hai người đều cất giấu tâm tư tìm Hoàng đế xin thêm.

Ngày thường các phi tử cấp thấp không có cơ hội gặp mặt Hoàng đế nên tụm năm tụm ba đến gặp Thục Quý phi thỉnh cầu.

Thục Quý phi nhân dịp một hôm Hoàng đế đến thăm Tam Hoàng tử, bèn nhắc đôi lời.

Bùi Tấn sững sờ: “Muốn nữa ư?”

Thục Quý phi dịu dàng rót cho chàng một chén trà: “Còn phải nói, cũng không biết bệ hạ lấy đâu ra loại dược hoàn tốt đến vậy, các tỷ muội đã dùng đều nói hiệu quả cực kỳ tốt, buổi sáng dùng ba viên, buổi tối dùng ba viên, quả nhiên cảm thấy cơ thể lanh lẹ hơn nhiều, bệ hạ, coi như ngài thương chúng thϊếp, thưởng thêm một ít đi.”

Bùi Tấn lúng túng gõ bàn.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng đế: Lại phải cải trang vi hành sao?