Gặp Dịp Thì Chơi

Chương 23: Người trong bức ảnh

"Tôi sẽ không kết hôn."

Giọng nói lạnh lùng của Giang Húc vang lên đột ngột khiến trợ lý sững người lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Húc đang ngồi sau bàn làm việc.

Anh khẽ nhấc mắt, đôi con ngươi sâu thẳm ánh lên chút ánh sáng mờ nhạt. Giang Húc chậm rãi mở miệng: "Vẫn làm giống như trước đây, xử lý sạch sẽ ảnh chụp. Còn lại... không cần phải xen vào."

Trợ lý gật đầu rồi lui ra.

Phòng làm việc lần nữa trở lại yên tĩnh, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, dừng trên gương mặt sắc nét của Giang Húc.

Anh cúi đầu, hàng mi rũ xuống, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại. Tin nhắn ở đầu WeChat lại là của Thẩm Tri Hạ vừa mới gửi đến.

Như thường lệ, vẫn là những dòng tin nhắn không mấy quan trọng.

【Thẩm Tri Hạ: Anh nhìn ở phim trường có cún con nè, đáng yêu lắm! [hình ảnh] [hình ảnh]】

【Thẩm Tri Hạ: A Húc, anh thấy trong người khá hơn chút nào chưa? Hôm nay em sẽ sớm kết thúc công việc rồi qua tìm anh!】

Giang Húc mặt không cảm xúc tắt màn hình điện thoại.

Ba tháng.

Giang Húc tự đặt ra cho bản thân ba tháng.

Ba tháng sau, anh sẽ đề nghị chia tay với Thẩm Tri Hạ.

......

Buổi chiều, Thẩm Tri Hạ quả thật kết thúc công việc sớm, chỉ là cô không ngờ tới đoàn phim lại tổ chức tiệc liên hoan.

Người mời là đạo diễn, nói là lần trước do ông sơ suất nên mới khiến cô phải gặp rắc rối, vì thế chủ động tổ chức bữa tiệc để bày tỏ sự xin lỗi.

Là nhân vật chính của bữa tiệc, Thẩm Tri Hạ đương nhiên không thể từ chối, chỉ đành miễn cưỡng ở lại.

Là người đại diện của Thẩm Tri Hạ, chị Tằng tất nhiên cũng phải đi theo.

Trong bữa tiệc, nhìn thấy cảnh mọi người nịnh bợ, nâng ly mời rượu qua lại khiến Thẩm Tri Hạ cảm thấy không thoải mái. Vì thế, sau khi lịch sự xã giao vài ly, cô liền lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh để thả lỏng.

Không ngờ, vừa ngồi xuống chưa lâu, cô thấy chị Tằng bước tới chỗ mình.

Thẩm Tri Hạ còn tưởng bản thân bị phát hiện lén ăn vụng thịt viên, đang cảm thấy chột dạ. Nhưng không ngờ, chị Tằng tới là để nói chuyện khác: “Em còn nhớ Lục Hành không?”

“…… Lục Hành?”

Thẩm Tri Hạ ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới mơ hồ nhớ ra người mà chị Tằng đang nói tới là ai. Đó là cậu thực tập sinh nhỏ mà cô từng gặp tại phòng tập lúc trước.

Khi ấy, cô giới thiệu cho cậu ta một con đường khác, sau đó liền quên mất chuyện này. Không nghĩ tới bây giờ, chị Tằng lại nhắc đến cậu ta.

“Cậu ta làm sao?”

Thừa dịp chị Tằng không để ý, Thẩm Tri Hạ lén với tay cầm đũa, định lấy thêm một viên thịt viên.

Nhưng ý đồ chưa kịp thực hiện thì mu bàn tay đã bị gõ nhẹ một cái.

Chị Tằng giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm: “Một cục thịt viên đổi nửa giờ bơi lội.”

Chỉ một câu, Thẩm Tri Hạ đành ngượng ngùng rụt tay về, chậm rãi nhìn chị Tằng, rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện chính.

“Cậu ta tìm chị à?”

Chị Tằng là người đại diện nổi tiếng tại công ty giải trí Biển Sao, nếu Lục Hành muốn mượn cơ hội tiếp cận cũng không có gì lạ.

Tuy nhiên, chị Tằng lại lắc đầu.

"Không phải vậy."

Lần này, trên gương mặt chị thoáng hiện sự tán thưởng hiếm có: "Cậu ấy rất hiểu chuyện, cũng không gây phiền phức gì trong chương trình."

"Người là do em giới thiệu, nên đạo diễn Lưu đã gửi tác phẩm dự thi của cậu ấy cho chị. Có lẽ là muốn thăm dò ý kiến của em một chút."

Tiết mục chưa chính thức phát sóng, nên đạo diễn Lưu chỉ gửi bản thu âm.

......

Bữa tiệc kết thúc trong không khí ồn ào, nhưng mãi đến khi lên xe trở về, Thẩm Tri Hạ mới lấy tai nghe ra để nghe thử.

Lục Hành chọn thể hiện một ca khúc kinh điển.

Giọng hát của thiếu niên trầm ấm, dễ chịu, mang nét sạch sẽ và thuần khiết đặc trưng của tuổi trẻ.

Thẩm Tri Hạ nghe đến mê mẩn, trong vô thức đã nghe liên tục ba lần.

Trên WeChat, chị Tằng gửi tin nhắn tới, dò hỏi Thẩm Tri Hạ về ý kiến của cô đối với tiết mục của Lục Hành.

Thẩm Tri Hạ trả lời đúng sự thật.

【Thẩm Tri Hạ: Hát không tồi.】

【Thẩm Tri Hạ: Cậu ta đã từng tham gia tuyển chọn 《Ngôi Sao》sao? Vì sao em lại không có ấn tượng nhỉ?】

【Tằng: Đúng, đã từng tham gia, nhưng chỉ tham gia một vòng đã bị loại.】

Giới giải trí là một nơi rất cạnh tranh, có tài năng và kỹ năng diễn xuất chưa chắc đã có thể nổi bật. Thẩm Tri Hạ cũng không ngạc nhiên về kết quả này.

Nếu lúc trước, Lục Hành có bản lĩnh có thể xuất hiện trước công chúng, thì khẳng định hiện tại đã có thể nổi tiếng.

Chị Tằng là người thông minh, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà gửi tin nhắn cho cô.

Thẩm Tri Hạ suy nghĩ một chút rồi cúi đầu trả lời.

【Thẩm Tri Hạ: Chị định giúp cậu ta sao?】

Bởi vì có sự chống lưng của Thẩm gia, cho nên Thẩm Tri Hạ từ khi ra mắt đến giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.

Chị Tằng là người đại diện nổi tiếng ở công ty giải trí Biển Sao, nhưng dưới tay lại chỉ quản lý duy nhất một nghệ sĩ là Thẩm Tri Hạ.

Biết Thẩm Tri Hạ thông minh, chị Tằng cũng không giấu giếm, nói thẳng ý định của mình.

【Tằng: Đúng, chị có ý định như vậy.】

【Tằng: Em thấy thế nào?】

Khung tin nhắn hiện dòng chữ “Đối phương đang nhập…” mãi không dứt, khiến chị Tằng nghĩ Thẩm Tri Hạ đang suy nghĩ kỹ câu trả lời.

Kết quả đợi gần mười phút sau, thì nhận được hai dòng tin nhắn do cô gửi đến:

【Thẩm Tri Hạ: Có ảnh chụp không?】

【Thẩm Tri Hạ: Nếu đẹp trai thì em không có ý kiến.】

Người đại diện Tằng: “……”

Lần trước chỉ thoáng gặp Lục Hành một lần, khi đó cậu ta vừa hát xong, cả gương mặt sưng vù như đầu heo, nên cô không chú ý đến.

Thẩm Tri Hạ chỉ nhớ đôi mắt cậu ta rất đẹp.

Ngoại trừ cái này ra, hoàn toàn không có ấn tượng gì.

.......

Có lẽ cảm thấy Thẩm Tri Hạ quá mức nông cạn, nên đợi khoảng năm phút vẫn chưa thấy chị Tằng nhắn lại.

Cô lười biếng ngáp một cái, tai nghe vẫn đang phát đi phát lại tiếng hát của Lục Hành.

Khi xe đến công ty Hoa Duyệt, Thẩm Tri Hạ còn mơ màng chưa tỉnh, hai mí mắt đánh nhau, không chống lại được, cô tựa vào lưng ghế ngủ thϊếp đi.

Mãi đến khi cửa xe bị ai đó mở ra, hơi nóng từ bên ngoài theo động tác của Giang Húc ùa vào, Thẩm Tri Hạ mới giật mình tỉnh lại.

“...A Húc.”

Cô dịu dàng gọi một tiếng, giọng còn hơi khàn vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Lúc nãy ngủ thϊếp đi, một bên tai nghe Bluetooth rơi xuống mà cô cũng chưa phát hiện ra.

Cho đến khi Giang Húc nhắc nhở, Thẩm Tri Hạ mới nhẹ nhàng chớp mắt, cúi người tìm kiếm chiếc tai nghe rơi đâu đó trên ghế.

Cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn biến mất, động tác của Thẩm Tri Hạ rõ ràng chậm chạp hơn so với ngày thường. Trong lúc sơ ý, cô làm rơi chiếc túi trong tay xuống đất.

Mọi thứ bên trong túi rơi đầy xuống sàn xe.

Phấn, gương, nước hoa, thậm chí cả thỏi son nhỏ xíu cũng lăn đến bên chân Giang Húc.

Anh khẽ thở dài, cúi người nhặt lên. Chợt, ánh mắt anh bỗng nhìn thấy cách đó không xa có một tấm ảnh nhỏ.

Tấm ảnh chỉ khoảng 10cm, giống như được cắt ra từ nơi nào đó.

Giang Húc nhíu mày.

Bên trong xe, đèn xe tối tăm, nên anh chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng không rõ nét của người trong ảnh.

Đường nét trên khuôn mặt đó... Giống anh khi còn nhỏ đến sáu, bảy phần.

Giang Húc nhíu chặt lông mày, ánh mắt càng lúc càng sắc bén.

Anh nghi hoặc ngẩng đầu, tầm mắt cùng lúc đối diện với Thẩm Tri Hạ.

Lại thấy Thẩm Tri Hạ không còn dáng vẻ mơ hồ buồn ngủ như trước, thay vào đó là sự hốt hoảng xen lẫn bất an.

Hai tay cô khẽ run, muốn vươn tay nhặt tấm ảnh nằm trên sàn xe.

Đáng tiếc, ngón tay còn chưa chạm tới thì nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng: “Thẩm Tri Hạ.”

Giọng Giang Húc vang lên, như một tia sét, đánh tan mọi thứ trong lòng Thẩm Tri Hạ.

Cô nghe thấy Giang Húc chậm rãi mở miệng: “Người trong bức ảnh… là ai?”